Mặc dù Quang Anh khó chịu lắm rồi , trong đầu liên tục xuất hiện những suy nghĩ biến thái , nhưng một chút tỉnh táo còn sót lại đã nhắc nhở anh rằng bây giờ không thể !
Anh cố gắng vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại , nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng người đối diện là anh lại muốn lao tới khám phá cơ thể ấy ngay và luôn . Hết cách anh chạy vội vào nhà tắm xả nước dội thẳng vào mặt , chỉ mong rằng dòng nước lạnh ấy có thể giúp anh bớt nóng .
Một bên khác
"ọe..ọe"
"trời ơi gì mà nôn dữ vậy trời"
Chẳng biết uống bao nhiêu mà Hoàng Hùng giờ cứ nôn mửa liên tục , mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại , khiến Hải Đăng ở cạnh lo sốt vó .
Cuối cùng anh cũng ngừng lại , thở phì phò trông đến khổ , đã thế còn ngồi phịch xuống đất ngay trong nhà vệ sinh chẳng chịu đứng dậy , Hải Đăng nhìn anh của mình như vậy thì xót lắm nhưng thú thật cũng có một chút bất lực . Cậu nhanh chóng đỡ anh dậy rồi dìu anh vào trong giường . Cậu đặt anh nằm xuống nhưng hai cánh tay của anh đã choàng qua cổ cậu từ khi nào mà cứ thế ôm chặt cứng lấy không chịu buông . Hết cách , Hải Đăng đành phải nằm xuống cùng anh .
Hoàng Hùng: hì trai đẹp
Anh hé mắt ra rồi mỉm cười để lộ hai chiếc má lúm xinh iu
Cậu nghe vậy thì bật cười , anh trai mình cũng đáng yêu đấy chứ .
Người anh toàn là mùi cồn , mặt đỏ ửng lên , mắt nhắm nghiền , nhưng đôi môi thì không hiểu sao cứ mấp máy chẳng chịu khép lại . Nhìn vừa dễ thương lại vừa buồn cười
Hoàng Hùng: bé Doo
Đôi mắt vẫn cứ nhắm nhưng miệng thì nói có lẽ lần này là anh nói mớ rồi
Hải Đăng: em đây - chất chất giọng trầm ấm khiến người nghe phải đốn tim
Hoàng Hùng: hì..cảm ơn em
Hải Đăng: cảm ơn gì chứ , anh say trông ngốc thật đấy
Chẳng biết có nghe thấy lời cậu nói không mà anh khẽ cau mày , môi cong lên , Hải Đăng lại lần nữa bất giác cười tươi .
Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ vốn dĩ cậu định thay quần áo cho cả mình và anh nhưng anh cứ ôm khư khư như này lại không nỡ để anh thức giấc nên để vậy mà ngủ luôn .
2h 20p
Bỗng dưng người anh ướt đẫm mồ hôi , khuôn mặt nhăn nhúm lại , hơi thở thì gấp gáp , toàn thân run lên nhưng mắt vẫn cứ nhắm
Hoàng Hùng: Đừng..đừng..ĐỖ HẢI ĐĂNG
Bỗng anh la toáng lên hai mắt mở trợn trừng , cậu nằm bên cạnh cũng vì tiếng la đó mà thức giấc .
Hải Đăng: anh làm sao đấy - nói với giọng ngái ngủ
Hoàng Hùng vẫn thở dốc , rồi lại nhìn xung quanh , đến giờ anh mới thả lỏng người vì biết đó chỉ là giấc mơ . Anh nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn nằm đấy , anh lấy tay chạm khẽ vào mặt cậu rồi chẳng hiểu làm sao mà nước mắt lại cứ thế tuôn .
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"