Chap 60: không xứng!?

116 9 3
                                    

Đầu gục xuống , tay vò đầu đến rối cả tóc , suy sụp . Chẳng còn gì nữa rồi , Hải Đăng mất hết rồi . Sự nghiệp gây dựng bấy lâu này chỉ trong phút chốc mà tan biến hết . Rốt cuộc cậu làm sai cái gì cơ chứ ? Sai vì yêu người mình yêu ? Hay sai vì dám công khai chuyện đó ? Xã hội này có thật sự khắc nghiệt quá không . Chỉ vì một đoạn video ngắn mà buộc tội cho người khác , thậm chí còn chẳng biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cứ mặc định góc nhìn của mình là đúng . 

Đầu trống rỗng , cậu nhìn về một phía xa xăm vô định , chẳng biết nên làm gì , đi đâu . Tuyệt vọng...

*ting ting ting ting*

Có chuông điện thoại . Âm thanh ấy mau chóng kéo cậu ra khỏi thứ cảm giác như đang chìm mình vào vực sâu thăm thẳm chẳng có lối ra kia . 

Ủ rũ bắt máy 

"Doo ơi , em tan làm chưa ? Gem đói quá à , Doo đến chở Gem đi ăn đi . Hôm nay anh thèm thịt nướng , với lại có nhiều chuyện để kể em nghe lắm luôn "

"..."

"Doo , em có ở đấy không ? sao không trả lời anh thế"

"à..à em đây , anh đợi em chút nhé"

"Dạa , Doo đi cẩn thận , không vội , anh đợiii"

"Em biết rồi ạ"

*Tút tút*

Giọng nói tíu tít , dễ nghe vang lên từ điện thoại khiến Hải Đăng như được an ủi phần nào . Phải rồi , cậu vẫn còn anh cơ mà , anh vẫn luôn ở đấy , đợi cậu . Khẽ gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống , hít thở sâu một hơi , đứng dậy tiến về phía xe . 

[...]

Hoàng Hùng: Sao em cứ nướng mãi thế , ăn đi này để anh nướng cho 

Hải Đăng nhẹ nhàng mỉm cười 

Hải Đăng: anh ăn đi , em nướng thêm chút rồi em ăn 

Hoàng Hùng: hông được , Doo không ăn là anh cũng nhịn luôn đấy 

Hải Đăng: thôi được rồi , em ăn , em ăn mà 

Hoàng Hùng cười tươi để lộ hai chiếc má lúm làm người đối diện xao xuyến . Nụ cười đó khiến mọi mệt mỏi như được xua tan . Cậu yêu anh lắm , anh của cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy . 

Hoàng Hùng: hôm nay vì làm tốt công việc nên anh được cấp trên khen quá trời luôn . Anh tưởng lên chức này , thì sẽ bị mọi người ghét cơ nhưng mà ai cũng ủng hộ anh hết , trộm vía mọi người yêu quý , giúp đỡ nhiều dữ luôn . 

Hoàng Hùng vui vẻ mà kể được những thành tích mình đạt được trong công ty . Anh cứ tíu ta tíu tít như vậy mãi , trông như trẻ con . 

Hải Đăng ngồi nhìn anh mà mỉm cười . Cậu vui vì anh thuận lợi trong công việc không bị gây khó dễ , càng ngày lại càng thăng tiến chứ chẳng như cậu...nhỉ ?

Đôi mắt cậu ánh lên chút buồn , mớ suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu cậu trai trẻ . Chẳng biết định hướng sau này sẽ như thế nào . Cũng dần hoài nghi về sự tương xứng trong mối quan hệ này . Cứ thế Hải Đăng nhìn chằm chằm vào anh mà không nói một lời nào . Chỉ đơn giản là cậu muốn ngắm anh thật kĩ , anh đẹp thật , nét đẹp khiến người ta say mê , đắm đuối , xinh đẹp đến từng chi tiết . Còn giỏi nữa , thật sự rất giỏi , vị trí của anh hiện tại chẳng phải là tầm thường là mong ước của bao nhiêu người . Cậu yêu anh lắm nhưng mà hình như không xứng đôi lắm thì phải...

Hoàng Hùng: Doo thấy anh giỏi hong ? 

Hoàng Hùng: Doo...Doo ơi 

Hải Đăng: ơ dạ 

Hoàng Hùng: em sao đấy ?

Hải Đăng: dạ đâu có sao đâu 

Hoàng Hùng: anh thấy em lạ lắm nha , chẳng nói năng gì , thường nói nhiều lắm cơ mà hay là bị chị quản lí chửi hả 

Hải Đăng: dạ không có , em không có sao mà . Nè há miệng ra em đút cho , làm việc nhiều lại sụt cân là biết tay em đấy 

Hoàng Hùng: em chăm anh cỡ này , muốn tụt cũng khó , sắp thành con heo òi nè 

Hải Đăng: heo hồi nào , ốm gần chếtt

Hoàng Hùng: em thấy bụng anh hong , giờ mặc áo bó nó phình ra một cục lun , anh cũng muốn có sáu múi giống em

Hải Đăng: vậy mới dễ thương chứ , đừng có mà giảm cân hay đi tập gì đấy nhá , mất bụng sữa là em phạt anh đấy 

_________________

Sắp tới gòiii





|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now