Trong phòng học chỉ còn mỗi Hải Đăng và..một cô gái nào đó đã vậy còn cười cười nói nói trông vui vẻ lắm . Hoàng Hùng thấy vậy , khó chịu nhưng cũng chả biết làm gì , muốn vào kéo cậu đi nhưng lại không dám .
Hải Đăng: ơ anh Hùng
Đang ngẩn người ra thì cậu đã tia thấy anh từ khi nào mà vẫy vẫy tay nhằm bảo anh lại chỗ mình .
Hải Đăng: anh đợi lâu chưa
Hoàng Hùng: anh vừa tới thôi . Tại hai đứa kia nó rủ nhau đi chơi trước rồi nên giờ có mình anh
Hải Đăng: à vâng , mà đây là bạn cũ của em , tên Trâm . Còn đây là anh Hùng , anh trai tớ
Trâm: em chào anh ạ
Hoàng Hùng: à ừ chào em
Hải Đăng: thôi có gì nói chuyện sau nhé , giờ cũng muộn rồi cậu về sớm đi , chắc tớ cũng phải về rồi
Trâm: định rủ Đăng đi ăn mà có vẻ như không được nhỉ
Hải Đăng: hẹn cậu dịp khác nhé , anh Hùng hay đau bụng nên không hay ăn đồ ăn ngoài được
Trâm: à ok
Hoàng Hùng nghe thấy cậu quan tâm mình như vậy thì vui vẻ đến lạ , cậu trai này thật biết cách làm người ta yêu mà
Nói xong , Hải Đăng cầm lấy tay anh mà rời khỏi đó . Đợi anh và cậu đi khuất
Trâm: anh trai ư ? Hình như Đăng con cả mà nhỉ , có khi nào...không được , nhất định không được , như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch mình gây dựng suốt 1 năm qua.
[...]
Từ khi ở cùng với Hùng , Hải Đăng lại biết nấu ăn từ bao giờ , thậm chí nấu còn ngon nữa cơ . Chả phải là vì cậu anh này hay nhịn ăn , bỏ bữa , rồi nào là ốm , sốt , thiếu dinh dưỡng nên cậu cứ phải lăn mình vào bếp , đã thế còn phải làm đủ trò , món ăn toàn là những hình thù con vật không thì là những thứ ngộ nghĩnh mà đặc biệt phải trông dễ thương thì "anh bé" này mới có hứng ăn cơ . Có lần vì lười nên cậu đặt đồ ăn ngoài chẳng hiểu làm sao mà Hoàng Hùng bị đau bụng cả mấy ngày liền . Từ lần đó , Đăng chẳng dám đặt nữa , cũng hiếm khi mà dẫn anh đi ăn ngoài .
Nên lần này cũng là cậu nấu cho anh ăn . Anh ngồi sẵn đợi , nhìn ngắm dáng vẻ của cậu lúc nấu ăn , trông đẹp trai thật đấy mà lúc nào Hải Đăng của anh chẳng đẹp .
Cậu bưng ra hai dĩa cơm , đĩa của cậu thì là cơm bình thường , còn của anh thì nào là cá mập con , gấu nâu bên cạnh còn có tương cà hình trái tim nữa . Đáng yêu chết mất
Hoàng Hùng: ui dễ thương thế
Hải Đăng: vậy thì anh ăn nhiều vào , người gầy lắm rồi , ăn hết chỗ đó mà muốn nữa thì cứ nói em , em vào làm chooo
Hoàng Hùng: trời ơi anh có gầy đâu gần thành con heo rồi nè mà Đăng khéo tay quá đi , em cứ chiều anh như này là anh hư đó
Hải Đăng: haha anh mà chịu ăn là ngoan rồi , gầy thế kia thì heo sao được , giờ mà em chăm anh được thành con heo hồng đáng yêu thì cũng tốt
Anh cười tươi nhìn Hải Đăng rồi cặm cụi ăn phần cơm của mình , dù no nhưng anh vẫn cố ăn hết , dù gì cậu cũng tốn công nặn cơm cho anh mà .
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"