Chap 4: bạo hành ?

268 20 2
                                    

" Cái quái gì đây chứ" Trước mắt cậu là anh đang ngồi co ro dưới đất người run bần bật tình trạng còn tệ hơn lúc ở lớp rất nhiều . Đã thế trên người còn có bao nhiều vết thương lớn nhỏ bị thủy tinh bắn vào khiến máu rỉ ra, nằm xõng xoài dưới nền nhà là một cây roi mây và nhiều vụn thủy tinh . Người đang đứng đối diện anh là một người đàn ông nom đã có tuổi nhưng thân hình cũng khá cao to cầm một vỏ chai bia đã bị đập phân nửa . Còn trên bàn ăn là một người đàn bà chắc là vợ của gã kia , đang ngồi vắt chân ung dung quan sát như không có chuyện gì xảy ra . 

Sự xuất hiện của cậu làm gián đoạn hành động của gã kia , gã bực tức lên giọng

....: Mày là thằng chó nào?

Khuôn mặt hắn đỏ gay nhưng đường gân nổi lên trông hết sức đáng sợ . Nhưng cậu là chẳng hề có chút sợ hãi nào, thứ cậu lo lắng và để tâm duy nhất lúc này chỉ có Hoàng Hùng . 

Hải Đăng: anh Hùng , anh có sao không ?

Cậu định chạy lại chỗ anh thì bị gã kia ngăn lại 

....: Địt mẹ! mày khinh tao đấy à thằng nhãi ranh này . Mày là ai ? À hay là bạn của cái thằng lồn vô dụng này , kinh nhờ mày mà cũng có bạn luôn hả .Chắc nhóc con cũng đéo được bình thường lắm nên mới chơi với nó có phải không?

Hải Đăng: này cháu biết bác là người lớn nhưng cũng đừng tùy tiện mà nói ra mấy lời như vậy ?

Người đàn bà đang ngồi thì bỗng đứng phắt dậy rồi nói

Người đàn bà: chồng tao làm sao chứ , mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện gia đình nhà tao . M có tin tao báo cảnh sát không?

Hải Đăng: Dạ bác cứ việc báo , cháu là hàng xóm nhà bác , với lại tội bạo lực gia đình này cũng không phải nhẹ đâu nhỉ 

Người đàn ông: má thằng oắt con này tao đã cho mày cơ hội rồi mà mày không muốn , hôm nay mày tới số với tao 

Gã định vung nắm đấm vào mặt cậu thì nhanh như cắt bàn tay ấy bị cậu cản lại rồi bẻ vừa đủ làm cho hắn đau đến mức kêu lên chứ chưa gãy . Rồi cậu buông ra, khuôn mặt vẫn thản nhiên như chẳng hề tốn chút sức lực nào

Gã ôm cánh tay vừa bị bẻ tức tối nói

Người đàn ông: mày dám

Người đàn ông dường như không biết điều mà vẫn lao vào. Nhanh chóng cậu tung một cú đá vào bụng , mặt của gã cũng ăn trọn một cú đấm, sức lực này thật sự không phải dạng vừa . Khiến cho gã mất thăng bằng trời đất như quay cuồng mà giật người về sau ngã nhào xuống đất . Người đàn bà kia thấy vậy thì lại đỡ chồng

Người đàn bà: mày..sao mày dám làm vậy 

Hải Đăng: sao tôi không dám ? Lúc đầu là tôi còn nể ông bà là người lớn tuổi nhưng mà có vẻ như người lớn này không biết điều cho lắm vậy chẳng việc gì phải tôn trọng cả 

Người đàn ông: mày giỏi lắm vậy mày sang đây làm cái đếch gì 

Hải Đăng: vốn định sang chào hỏi hàng xóm mà có vẻ như hàng xóm này không đáng được tôn trọng như thế

Nói rồi cậu đi tới bên anh 

Hải Đăng: anh có sao không ? Đi...đi với em , em mang anh đến chỗ an toàn không ai đánh đập được anh nữa 

Cậu định đỡ anh đứng dậy nhưng giờ người anh mềm nhũn nhìn kĩ lại thì mới biết anh đã ngất đi từ lúc nào . Thấy vậy, cậu liền chủ động bế anh lên rồi ngang nhiên bước qua 2 người kia 

Người đàn bà: này mày định mang nó đi đâu đấy

Hải Đăng: đi đâu cũng được , miễn thoát khỏi 2 con quỷ các người 

Nói xong, cậu bước ra khỏi cửa rồi đi một mạch về nhà . Cậu vào nhà ,lúc đấy bố mẹ cậu đang xem tivi 

Thấy cậu về đang định hỏi han tình hình thì bỗng nhiên họ thấy trên tay cậu có bế một người nào đó 

Bà Loan: ơ ai đấy con ? mà người ta bị gì thế kia sao nhiều vết thương thế này

Bà Loan đến nhìn kĩ tình hình rồi thắc mắc hỏi 

Hải Đăng: dạ bạn cùng lớp mà hồi nãy con vừa nói với bố mẹ đấy ạ 

Ông Trung: ơ nhưng mà sao..

Đang định hỏi thêm thì 

Hải Đăng: Hay lúc nào con kể cho bố mẹ sau nha , bây giờ con mang anh ấy lên phòng xử lí mấy cái vết thương này đã , để lâu chắc nhiễm trùng mất 

Bố mẹ cậu nghe vậy thì cũng không nói gì thêm 

Cậu thì cứ thế bế anh lên lầu vào phòng mình

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường , sau đó cởi quần áo của anh ra thì cậu còn bất ngờ hơn nữa khi trên người anh chằn chịt những vết thương lớn có nhỏ có , nhẹ có , nặng cũng có , mới hay cũ đều rất nhiều đủ hết . Những vệt roi , vết rạch . Cậu thấy mà lòng bỗng chốc nghẹn lại 

Cậu nhẹ nhàng xử lí các vết thương đang mới và đang còn rỉ máu sau đó lấy khăn lau người cho anh rồi lấy tạm một bộ quần áo nào đó của mình thay vào cho anh bởi quần áo của anh đã sớm bị vấy bẩn bởi những vết máu loang lổ kia rồi

Sau khi sạch sẽ xong xuôi hết . Cậu ngồi cạnh anh khẽ khàng quan sát, sao con người này lại đáng  thương thế nhỉ?  Ông trời đúng là bất công với Hoàng Hùng quá đi mất . Sao những người ấy lại có thể đối xử tàn bạo như vậy với anh, họ có thật sự còn là con người không ? Cậu nhất định sẽ không để anh phải về nơi nguy hiểm đó lần nào nữa

Kể ra họ cũng có mưu kế hết khi không để mặt anh bị thương vì như vậy chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ . Làn da trắng mịn ấy nếu như có một vết thương nào dù nhỏ nhất cũng sẽ bị chú ý, càng nhìn kĩ cậu lại càng bị vẻ đẹp ấy cuốn hút . Thú thật đến tận bây giờ cậu chưa từng gặp ai đẹp đến như vậy, nét nào ra nét đấy, đẹp không chút tì vết.

Cậu chẳng tự chủ được nữa mà từ từ rướn người lại gần mặt anh , định chạm vào môi anh

___________________________________________

Helo helo hôm nay đăng nhiều chút tại rảnh á:))) nhưng mà ít người đọc quá trời . Thôi cũng hong sao bởi vì tui viết vì đam mê mà 

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now