Từ ngày hôm ấy Hoàng Hùng chẳng quan tâm đến Hải Đăng nhieều nữa , anh dần học thói quen tự chăm sóc cho bản thân mình, học cách nấu ăn , giữ gìn sức khỏe chẳng cần ai nhắc nhở . Mỗi khi Hải Đăng có những hành động quan tâm đều bị anh từ chối thẳng , lần nào cũng chỉ một câu nói " Cảm ơn em , anh tự lo được" . Nhưng cậu vẫn cứ vậy , cứ nấu ăn mang sang cho anh tại anh chẳng chịu cho cậu vào nấu cũng chẳng sang nhà cậu , mua nhiều thứ đồ tốt cho sức khỏe đưa cho Hoàng Hùng và còn rất nhiều việc khác nữa . Khiến anh vừa thương lại vừa tức . Cái cảm giác nhận cũng chẳng được mà bỏ cũng chẳng xong nó khó chịu cực kì . Dù vậy , Hoàng Hùng quyết định bỏ là chắc chắn anh phải ỏ , mối quan hệ này chỉ có thể là anh em không hơn không kém ! Để rồi , một hôm anh chẳng chịu nổi nữa .
Hoàng Hùng: gọi anh có gì không ?
Hải Đăng: em mang đồ ăn sáng cho anh nè , hôm nay được nghỉ buổi sáng nên em tranh thủ dậy sớm nấu bún riêu , món anh thích nhất đó , anh ăn rồi cho em xin cảm nhận nha
Hải Đăng với khuôn mặt hớn hở đứng trước cửa phòng anh , mong anh đón nhận bát bún mà nó đã dành bao tâm huyết để nấu
Hoàng Hùng: Đăng à , anh đã nói bao nhiêu lần rồi . Anh tự lo cho mình được , em nghe rõ rồi chứ . Chúng ta đều lớn cả rồi , ai cũng nên có cuộc sống cho riêng mình , đâu thể nào kề kề mãi được . Sao em cứ làm phiền anh mãi thế ? Xin lỗi , anh ăn rồi em về đi !
Nói xong , anh chẳng có chút gì gọi là thương cảm mà đóng sầm cánh cửa phòng lại khiến người ở bên ngoài bàng hoàng đến mức đứng hình . Lần đầu tiên anh cáu gắt với cậu như vậy đấy . Anh làm sao vậy cơ chứ . Không phải ! Chắc chắn đây không phải Huỳnh Hoàng Hùng mà cậu biết . Anh dịu dàng , nhẹ nhàng và hiền lắm không bao giờ nặng lời với cậu như thế này đâu .
Hải Đăng thất thần mà cầm bát bún về phòng , cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa lòng nặng trĩu , khuôn mặt hiện rõ vẻ suy tư không biết nói sao nữa , dạo gần đây anh trai của cậu lạ lắm luôn . Anh lạnh nhạt với cậu lắm , lúc nào cũng lơ Hải Đăng hết . Cậu đâu có làm gì sai đâu chứ , sao lại đối xử như vậy với cậu . Cho là Hải Đăng có vô tình làm gì đó khiến anh giận – Hải Đăng cũng nghĩ vậy nên dù Hoàng Hùng có từ chối như nào thì cậu vẫn cứ cố gắng quan tâm anh hết sức mà . Vậy mà anh nỡ lòng nào nặng lời với cậu , đã vậy còn nói cậu phiền . Anh chẳng thương cậu nữa rồi , không quan tâm gì đến cậu nữa , thật sự Hùng không cần Đăng nữa rồi...Nghĩ đến đó bỗng dưng hai khóe mắt cậu trở nên cay xè , khóc lúc nào không hay . Ai bảo "to con" là không biết tủi thân chứ , Hải Đăng buồn anh lắm đấy nhé . Cậu chẳng phài người dễ khóc đâu , ngay cả Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh còn chưa thấy Hải Đăng rơi nước mắt bao giờ . Vậy mà giờ " người ấy" lại làm cho cậu nhóc "đô" này tủi thân đến mức bật khóc . Bắt đền đấy , Hải Đăng không chịu đâu trả Hoàng Hùng xinh iu của lúc trước đây , cậu không thích anh của hiện tại tí nào cả .
Hoàng Hùng bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao , dù mạnh miệng vậy chứ anh cũng xót lắm . Ai thấy người mình thương như vậy mà không đau lòng không . Nếu có thì chắc chắn không thương người ấy rồi . Anh dù nói bỏ nhưng làm sao ngăn cản được con tim chứ . Hải Đăng đáng yêu quá , sự tự tế của "ai đó" khiến anh chẳng thể nào buông bỏ . Chẳng những vậy mà tình cảm anh dành cho cậu lại cứ tăng lên . Niều lúc chán nản anh lại luốn từ bỏ tất cả mà làm theo trái tim nhưng rồi mỗi lần trông thấy cậu cười nói với cô bạn kia , lí trí lại là thứ ngăn cản trái tim để rồi 1 lần nữa Hoàng Hùng lại quyết tâm từ bỏ . Thấm thoát mà đã qua 1 tháng kể từ ngày anh nhập viện rồi đấy , vậy mà Hoàng Hùng vẫn còn thương Hải Đăng nhiều lắm . Ước gì Đỗ Hải Đăng cũng vậy thì hay biết mấy , nhưng đó chỉ là mong ước thôi...
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"