Chap 8: ngại

214 22 6
                                    

Sáng hôm sau

Hải Đăng đã dậy từ sớm , ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ cần thiết để anh vệ sinh cá nhân .

Về đến nhà

Bà Loan: đi đâu mà ra ngoài sớm thế con

Hải Đăng: à dạ con đi mua cho anh Hùng ít đồ cá nhân

Bà Loan: à ừ vậy 2 đứa chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng nhé mẹ nấu gần xong rồi

Hải Đăng: dạ

Hải Đăng đi một mạch lên phòng thấy anh vẫn đang ngủ , chắc có lẽ hôm qua anh thức muộn quá . Cậu khẽ ngồi xuống định gọi anh dậy nhưng thấy dáng vẻ ngủ ngon của anh, trong lòng lại có chút không nỡ . Đang mải nghĩ xem có nên đánh thức anh hay không thì Hùng khẽ cử động rồi dụi mắt

Hải Đăng: anh dậy rồi ạ , tối qua anh ngủ có ngon không ?

Thấy anh dậy Hải Đăng liền bắt chuyện

Hoàng Hùng chỉ khẽ gật đầu

Tối qua anh thức hơi muộn thật nhưng đấy hình như là thói quen của anh rồi chứ chẳng phải do lạ nhà hay gì cả . Đã rất lâu anh chưa biết cảm giác ngủ sớm là gì . Nhưng phải thú thật rằng khi ở đây anh ngủ rất ngon , giấc ngủ này có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà anh có được từ rất lâu đến bây giờ , chẳng bị nhưng suy nghĩ tiêu cực ấy dày vò .

Hải Đăng: vậy anh vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng em , em có mua cho anh chút đồ đây ạ

Cậu đưa cho anh , anh cũng nhận lấy rồi đi vào vệ sinh cá nhân bằng những thứ đồ mà cậu vừa mua

Anh định tắm thì chợt nhận ra bộ quần áo mình đang mặc chẳng phải bộ mà hôm qua anh mặc , đã thế nó còn rộng nữa , chẳng lẽ quần áo của cậu , mà anh nhớ hôm qua anh có thay đâu..... Không thể nào!!!

Một suy nghĩ bỗng bất chợt hiện lên trong đầu anh khiến anh ngượng chín cả mặt

Nghĩ vậy , anh liền mở cửa phòng tắm ra , rồi đi ra ngoài định hỏi cậu trai đang ngồi trên giường kia

Cậu thấy anh thì liền nhanh nhảu hỏi trước

Hải Đăng: ủa sao vậy anh , có chuyện gì ạ ?

Hoàng Hùng: ừm...qu..quần..áo

Hải Đăng: à em sơ ý quá em quên mất hôm qua tại thấy quần áo của anh bẩn nên em thay cho anh rồi

Cái gì cơ , vậy là những thứ anh nghĩ này giờ đều là sự thật, cậu tự ý thay đồ cho anh , vậy là cậu thấy hết rồi . Nghĩ đến đó mặt anh nóng ran 2 cái tai cũng dần đỏ lên

Hải Đăng: mà tí nữa anh không cần lo đâu em có bộ đồng phục hồi lớp 10 , chắc cũng vừa size anh đấy , để em đi lấy cho anh

Hải Đăng dường như chẳng biết là anh đang ngại mà cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra

Cậu đưa cho anh bộ quần áo , anh nhận lấy rồi quay đi vội vào phòng tắm

Cậu thấy thế thì cũng hơi thắc mắc , đi nhanh vậy làm gì nhỉ 

Anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì hai người cùng xuống lầu

Bố mẹ cậu đã ngồi sẵn đấy rồi , chỉ đợi 2 đứa xuống nữa thôi

Anh sợ nên chỉ dám khép nép sau lưng cậu

Ngồi xuống thì cũng chỉ dám ngồi cạnh cậu rồi cúi mặt xuống , không dám nhìn bố mẹ cậu

Vì đã nghe Hải Đăng kể về hoàn cảnh của Hùng rồi , nên bố mẹ cậu cũng rất thấu hiểu mà không hề làm khó anh

Bà Loan: 2 đứa ăn đi rồi đi học nhé . Hùng ăn nhiều vào , cứ tự nhiên như ở nhà , dù gì 2 bác cũng xem cháu như con , không phải lo gì đâu

Ông Trung: ừ đúng đấy , thiếu gì hay cần gì thì nói với thằng Đăng , nó mua cho cháu . Bây giờ thì cứ ở nhà bác , không phải lo hay sợ ai hết

Anh nghe vậy thì có chút chạnh lòng , trên đời này lại có người tốt đến vậy sao . Thật không vậy hay họ lại chỉ lừa dối anh

Cái bóng quá khứ của anh quá lớn , niềm tin đối với người khác dường như mất hết . Nên bây giờ nghe bố mẹ cậu nói vậy tuy rằng đã giúp anh bớt chút sợ sệt nhưng cũng chẳng thể nào làm anh mở lòng ra được

______________________
Mn ơi cứu tuii , wattpad của tui nó lỗi , mà xu cái đth của tụi nó hư nên phải dùng lap , mà không có cách nào làm cho hết lỗi được , giờ thỉnh thoảng mới mượn được đth để đăng truyện . Nên có thể tui k đăng thường xuyên được í , xin lỗi nhìuu aa 😭

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now