Quang Trung – Đức Duy
Đức Duy
Anh Trung mở cửa cho em nhanh lênn
Quang Trung
Gì vậy ba từ từ , đợi anh xíu
Đức Duy với bộ dạng hối hả đứng trước cửa nhà chủ trọ mà bấm chuông liên tục , đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần kèm theo đó là gương mặt lo lắng .
Cánh cửa vừa mở ra cậu liền lao vội tới người đối diện
Đức Duy: anh , anh cho em mượn chìa khóa phòng anh Hùng
Quang Trung: Sao đấy ? Tự nhiên mượn làm gì ?
Đức Duy: gấp lắm rồi anh ơi . có gì em giải thích sau
Quang Trung thấy vậy thì lục lọi trong chùm chìa khóa rồi đưa cho Đức Duy . Chẳng để người kia kịp phản ứng Duy đã chộp ngay lấy chiếc chìa khóa rồi chạy biến về khu trọ . Chủ nhà hoang mang lắm nhưng mà thôi cũng kệ dù gì hai nhỏ cũng là bạn thân mà
Đức Duy: sao rồi Quang Anh ?
Quang Anh: tao gõ cửa xong gọi nãy giờ rồi mà anh í không chịu mở , cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì bên trong hết
Đức Duy nghe vậy thì tái xanh mặt mày , luống cuống mở chìa khóa , tay có chút run . Vừa mở được cửa , cậu vội vã lao vào trong
Đức Duy: Anh Hùng !
Đập vào mắt hai người là Hoàng Hùng đang nằm xõng xoài dưới sàn nhà với cánh tay đang rỉ máu qua những vết cứa chằn chịt , bên cạnh lại là nó – cái dao lam đáng ghét kia . Máu chảy nhiều đến mức loang lổ hết ra sàn .
Duy chạy đến bên Hùng lay lay người anh nhưng dường như anh đã không còn ý thức nữa rồi
Đức Duy: Mau , mau bế anh ấy đi bệnh viện , Quang Anh , MAU LÊN !
Cậu hét lên khiến Quang Anh như bừng tỉnh trước cảnh tượng trước mắt . Vội nghe lời Duy mà bế người đang nằm kia xuống dưới xe rồi luống cuống chở đến bệnh viện gần nhất
Đức Duy: Làm sao mà lại ra nông nỗi này chứ , sao anh ngốc thế Hùng ơi , tự hành bản thân mình làm cái gì , biết vậy em không đi chơi nữa thì cản anh kịp rồi
Đức Duy lo lắng cho người anh của mình đến mức như sắp khóc đến nơi . Thật sự từ khi nào , cậu đã xem Hoàng Hùng như anh trai của mình , cũng giống như Đăng và Quang Anh vậy , đối với Hoàng Đức Duy họ luôn là người thân của cậu . Tuy có hơi đanh đá nhưng phải nói cậu nhóc này sống tình cảm lắm đấy nhé .
Chỉ vì lần trước Hải Đăng có kể cho hai người về việc dù đã khỏi trầm cảm nhưng anh vẫn mắc phải căn bệnh suy nghĩ nhiều – overthinking . Chuyện nhỏ xíu thôi , đối với Hùng nó lại biến thành chuyện lớn lúc nào không hay . Anh nghĩ nhiều lắm luôn mà toàn nghĩ tiêu cực không à , với cả việc lúc trước anh đã từng rất nhiều lần có ý định tự tử . Nên khi lên group thấy anh Hào nói về việc Hoàng Hùng đã gặp ngày hôm nay , cậu vội vã bảo Quang Anh chở mình về ngay lập tức , mặc dù mới chơi với anh gần 1 năm nhưng cậu biết hiện giờ anh chẳng ổn tí nào đâu . Đấy thứ cậu nghĩ chẳng sai tí nào , thậm chí còn kinh khủng hơn nữa , không biết nếu như Đức Duy không đọc tin nhắn trên group thì Hoàng Hùng ra sao , cậu không dám nghĩ tới .
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"