Chết tiệt ! quên mất là Hải Đăng có định vị của anh , sao anh vừa rời công ty , cậu đã biết ngay được hay vậy , chẳng lẽ rảnh quá cứ ngồi rình anh mãi thế à .
Hoàng Hùng đứng trước cổng nhà trọ mà suy nghĩ bỗng từ đâu một chiếc Bugatti dừng ngay trước mặt anh . Hải Đăng nhanh chóng mở cửa xe đi xuống vội chạy tới bên Hoàng Hùng
Hải Đăng: anh mệt ạ ? Mệt chỗ nào , có mệt nhiều lắm không
Chẳng để cho anh nói , cậu đã xoay xoay người anh mấy vòng , đặt hai bàn tay lên khuôn mặt trắng nõn kia rồi soi từng ngóc ngách . Anh nhẹ nhàng gạt hai cánh tay to lớn kia ra rồi mỉm cười
Hoàng Hùng: hông có , anh đâu có sao
Hải Đăng: ủa nãy anh bảo mệt mà , đừng có nói dối em chắc dạo này lại làm việc quá sức nữa chứ gì . Đi , đi bệnh viện với em
Nói rồi , cậu nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà kéo đi
Hoàng Hùng: Khoan!!
Anh nói làm cậu khựng lại
Hải Đăng: gì vậy bé , mệt vậy thì phải đi bệnh viện , đừng có chống cự em bế bé lên bây giờ
Hoàng Hùng: không phải mà , cho anh 5 phút giải thích
Hải Đăng: thôi được rồi , bé nói đi
Hoàng Hùng: em bỏ tay anh ra đã , sao nắm chặt thế
Hải Đăng: em bỏ xong lỡ anh chạy mất rồi sao
Hoàng Hùng: tui chịu em luôn đấy
Hải Đăng: Mặc kệ em , anh kể điiii
Hoàng Hùng: thì là như này *kể lại chuyện của Đức Duy*
Hải Đăng: vãi ! em chơi với thằng Quang Anh từ nhỏ đến bây giờ mà không biết nó mất dạy vậy luôn
Hoàng Hùng: anh cũng sốc , mà nhìn thằng Duy tội lắm cơ chuyến này anh phải làm rõ mọi chuyện
Hải Đăng: ủa , vậy anh tính làm gì
Hoàng Hùng: em muốn đi cùng anh không ?
Hải Đăng: đương nhiên rồi làm sao mà em để bé của em đi một mình được cơ chứ
Hoàng Hùng: nhưng mà còn công việc của em
Hải Đăng: nãy nghe anh mệt em hủy hết lịch trình ngày hôm nay rồi
Hoàng Hùng: gì cơ ? Đâu cần thiết đâu
Hải Đăng: cần chứ rất cần luôn ấy , công việc thì làm sao quan trọng bằng bé yêu của em được
Hoàng Hùng: thôi đi , chỉ biết nịnh tui hoii
Hải Đăng: nhưng mà bây giờ làm sao hả anh
Hoàng Hùng: khó nhở , giờ phải biết Quang Anh nó ở đâu thì mới tính tiếp được
Hải Đăng: em biết !
Hoàng Hùng: hả ?
Hải Đăng: bữa em có lén lấy điện thoại nó cài đặt định vị vào máy em nè hihi
Hoàng Hùng: chời chời như vậy cũng được luôn hả Đăng
Hải Đăng: được chớ , nhìn nó vậy thôi chứ em sợ nó với thằng Duy hay đi la cà đâu đó lỡ bị bắt cóc thì mình còn biết đường đến mà cứu
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"