Hải Đăng: ơ ơ bé , anh làm gì đấy
Vừa mới mơ màng tỉnh dậy thì Hải Đăng đã thấy Hoàng Hùng ngồi dưới sàn bên cạnh là cái vali đầy ắp quần áo , đôi tay thoăn thoắt mà xếp từng cái áo cái quần vào , mặt chẳng có chút cảm xúc
Vội vàng chạy tới ngăn anh lại
Hoàng Hùng: bỏ ra !
Hải Đăng: anh định đi đâu vậy ạ ?
Hoàng Hùng: đi khỏi đây càng xa càng tốt
Hải Đăng: sao lại vậy ạ , em đang ở đây mà
Hoàng Hùng: đấy là lí do
Hải Đăng: ơ kìa bé ơi , em xin lỗi mà
Hoàng Hùng: tránh !
Hải Đăng: hức..em bé ơi đừng bỏ Doo mà
Hoàng Hùng dù đang giận lắm nhưng cũng có hơi bất ngờ khi thấy thằng nhóc hằng ngày cứng rắn là vậy bỗng dưng giờ lại dễ rơi nước mắt đến thế nhưng anh quyết định rồi , chẳng thể tha thứ dễ dàng như vậy được
Hoàng Hùng: đừng tưởng làm vậy là tôi tha
Nói rồi , anh nhanh tay đóng chiếc vali lại , đứng phắt dậy , định bỏ đi nhưng chẳng đi nổi .
Hải Đăng: huhu không được mà...anh muốn em làm gì cũng được hết..hức..đừng bỏ em mà
Thì ra là từ khi nào mà cậu đã ôm chặt cứng lấy chân anh chẳng để cho người kia bước thêm một bước nào
Hoàng Hùng: cậu điên à Đăng , bỏ ra !
Hải Đăng: anh mà đi là em phát điên thật đấy , huhu Gem ơi em xin lỗi bé mà , em thề đấy không bao giờ có lần sau đâu , nếu có ra đường xe tông chết em
Hoàng Hùng: nói cái gì bậy bạ vậy , thôi thì cũng được tôi sẽ không đi nữa
Hải Đăng: thật ạ , yêu em bé nhấtttt
Hoàng Hùng: Với một điều kiện
Hải Đăng: dạ bé nói đi , một là gì mười cái cũng được chỉ cần bé ở với em thôi
Hoàng Hùng: chia tay đi
Hải Đăng: ơ kìa Gem ơi cái này không được mà
Hoàng Hùng: thế sao bảo cái gì cũng được ?
Hải Đăng: nhưng mà...cái này không được màa
Hoàng Hùng: không nói nhiều
Hải Đăng: ơ kh..
*Chuông điện thoại Hoàng Hùng reo lên*
Đức Duy: anh Hùnggg
Hoàng Hùng: ơi anh đây sao đấy
Đức Duy: anh ổn không vậy ?
Hoàng Hùng: anh rất rất ổn luôn nè
Đức Duy: vậy thì oke rồi , xuống đây em với mấy má hội nóc nhà đang đợi anh nè
Hoàng Hùng: ủa mọi người định đi đâu hả
Đức Duy: lâu nay lắm việc xì trét quá chị em ta đi giải khuây thoii
Hoàng Hùng: à được , hôm nay anh cũng được nghỉ làm nhưng mà anh chưa có chuẩn bị gì hết
Đức Duy: dạ anh xuống nhanh nhé , không cần chuẩn bị gì đâu đến đó sắm đồ mới , ở đây toàn đại gia ngầm không à , đừng có lo , mà đừng nói cho thằng Đăng biết nha , mấy bà này là trốn tụi nó đi đó
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"