Chap 29 : Truth or dare

176 10 7
                                    

Mọi người trong xóm trọ thì cứ thế mà bàn tán xôn xao về chuyện của hai con người đang say giấc kia . Còn cậu và anh thì chẳng hề hay biết gì mà vẫn ngủ ngoan như cún .

20:00

Quang Anh mở cửa phòng ra tính đi đâu đó thì bắt gặp cậu bạn – Hoàng Đức Duy đang đứng ở ngoài hành lang trước cửa phòng của Hoàng Hùng với đôi lông mày nhíu lại

Quang Anh: Duyy

Đức Duy: cái gì – trả lời với một tông giọng không mấy vui vẻ

Quang Anh: m thấy Đăng đâu không ? Mọi người trong trọ rủ đi ăn mà t gọi mãi không được

Đức Duy: m cũng gọi không được à ?

Quang Anh: ừ , t đang tính sang phòng kêu nó nè

Đức Duy: hai người này làm cái gì vậy trời , t gọi cho cả 2 không ai nghe máy , từ chiều đến giờ không thấy bóng dáng đâu . Vừa vào phòng anh Hùng cũng chẳng có ai luôn

Thế là hai người cùng chung một mục đích tiến thẳng về phía phòng Đăng

Thành An: chao xìn , mấy bạn làm gì vậyyy

Pháp Kiều: làm gì mà lén lút trước phòng người ta dị mấy đứa , tính ăn trộm ăn cắp gì hả

Quang Anh: ủa sao lại nghĩ bọn em vậy , thì tại em không liên lạc được với hai đứa kia nên hơi lo định vào xem sao
Pháp Kiều: đáng ra giờ này phải ai về phòng đấy rồi chứ , em vào phòng Hùng chưa

Đức Duy: em vào rồi , mà không có thấy ai hết trơn

Thành An: kì ta , thôi vào xem sao

Chẳng đợi gì nữa , Thành An mở cửa rồi xông thẳng vào

Thành An: ui cửa vẫn chưa khóa này , có khi nào hai người đó bị bắt cóc không dị , không ổn không ổn bé phải bín thành siu nhân để đi giải cứu hoi

Pháp Kiều: bớt khùng lợi

Quang Anh: nghĩ sao , tướng ông Đăng vậy rồi ai bắt nổi

Thành An: ờ ha

Đức Duy: ĐĂNG ƠI , ANH HÙNG ƠI

Hoàng Đức Duy trong lòng có phần hơi lo lắng mà gọi to tên hai người nhưng chẳng thấy ai đáp lại đến khi mở cửa phòng ngủ thì mọi người mới bật ngửa khi thấy hai cục kia vẫn đang quấn lấy nhau mà ngủ ngon .

Quang Anh: chời đất mẹ , giờ này mà còn ngủ được

Pháp Kiều: thề , trông cái dáng ngủ khác gì cặp tình nhân mới cưới không chớ

Thành An: đấy em bảo rồi , chắc yêu mà giấu đấy

Đức Duy: gì nằm im re dị , còn sống không vậy trời

Đức Duy tiến lại gần đưa tay lên mũi của cả hai người kiểm tra thì mới thở phào

Đức Duy: may quá còn thở còn thở

Thành An: AAA CHÁY NHÀ CHÁY NHÀ , ÔNG CỐ ƠI CHÁY NHÀ RỒI , TRỜI SẬP ĐẾN NƠI RỒI MẤY MÁ ƠI

Thành An lanh chanh chạy tới chỗ hai người vừa lay người vừa la toáng lên khiến mấy người còn lại cũng chỉ biết đứng bất lực bụm miệng cười . Cái người gì mà nhỏ con nhưng giọng thì trái ngược hoàn toàn . Với cái chất giọng đến cả tầng một còn nghe vậy thì ai mà ngủ nổi .

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now