Chap 18: 39 độ

189 19 6
                                    

[...] 

*reng reng*

Duy: chờ đời giây phút này mãi , cuối cùng cũng được về rồi 

Đức Duy hớn hở khi nghe được tiếng chuông mà nãy giờ cậu luôn mong đợi , chỉ đợi cô bước ra ngoài là cậu phóng ra liền luôn 

Hải Đăng: anh Hùng , về thôi tan học rồi 

Hoàng Hùng: hay mọi người về trước đi anh còn mấy bài này chưa giải chắc anh làm tí nữa rồi chiều học luôn cho tiện , giờ về lại mất công , chiều cũng phải đến trường mà 

Quang Anh: vậy tụi em về trước nhé , à mà có cần mua đồ ăn không tí nữa em mang lên cho 

Hoàng Hùng: thôi không cần đâu anh cũng không đói lắm 

Duy: biết là gần thi rồi nhưng mà học ít thôi nha trời , học lực của anh vậy là ổn lắm luôn rồi , thừa sức đậu vào trường tốt ấy chứ . Học nhiều bệnh luôn giờ 

Hải Đăng: vậy để em ở đây cùng anh , giờ về một mình ở nhà cũng buồn 

Thế là Duy và Quang Anh lon ton về trước . Trong lớp bây giờ cũng chẳng còn ai chỉ có 2 người 

Anh vẫn đang cắm cúi giải bài tập , cậu ngồi cạnh nhìn anh làm 

*roọc roọc*

Lại là cái âm thanh đáng ghét ấy chưa bao giờ anh ghét cái bụng mình như thế này . Làm anh ngại chết mất , hồi nãy vừa bảo không đói nhưng mà tiếc rằng cái bụng nó không biết nói dối 

Hải Đăng: anh đói ạ , à đúng rồi sáng ăn được có tí , hay để em đi mua gì đó cho anh ăn nhá 

Hoàng Hùng: thế có phiền Đăng không 

Hải Đăng: không mà , em cũng đang đói , vậy đợi em tí nhá 

Nói rồi , cậu vội đi , bởi vì thú thật cậu sợ không nhanh mang đồ ăn đến cho anh chắc có lẽ anh ngất ra đây mất . Người gì đâu chẳng quan tâm đến sức khỏe gì cả . Tối qua thì thức khuya đến nỗi sáng nay buồn ngủ mờ cả mắt , từ lúc tỉnh dậy đến giờ mới chỉ ăn vội được miếng sandwich , bây giờ lại vùi đầu vào sách vở . 

Sức khỏe Hải Đăng tốt hơn anh nhiều , mặc dù tối qua thức khuya nhưng cậu chỉ hơi buồn ngủ tí thôi . Còn hồi nãy ở căn tin lúc Hoàng Hùng ngủ thì cậu cũng đã ăn được chút rồi . Với lại cậu cũng chẳng học nhiều như anh đâu , học đến lúc nào cảm thấy hơi mệt rồi thì sẽ nghỉ . Còn anh , không giống cậu tí nào cả . Suốt quãng thời gian ở với nhau cậu mới biết "anh liều lắm" , cứ mặc kệ sức khỏe của bản thân , chẳng bao giờ nghĩ đến nó cả . Anh đã học rồi thì anh cứ học mãi có hôm anh học liền từ sáng đến tối chẳng ăn uống gì phải để cậu cáu lên thì anh mới chịu ăn .  

Hải Đăng vội vã chạy xuống sân trường , nhưng mà căn tin đóng cửa mất rồi , đành phải chạy ra ngoài , may mắn rằng ở gần đó mới có một quán cơm mới mở . Cậu đến mua 2 suất , rồi lại vội chạy về . 

Đến lớp học 

Mai Phương: anh Hùng , anh há miệng ra đi em đút cho nè , cơm em tự làm đấy ngon lắm 

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now