Hải Đăng vội vã chạy sang phòng anh bởi cậu sợ anh bị gì lắm , hồi nãy nghe giọng anh có vẻ như Hoàng Hùng đang không dễ chịu là mấy . Đã thế còn nói ra mấy từ khó hiểu vô cùng
Hải Đăng: anh sao đ..đấy ?
Ôi vãi ! Hải Đăng bị cảnh tượng trước mắt làm cho muốn chửi thề ngay lập tức
Hoàng Hùng: ha~ nóng
Hoàng Hùng đang uốn éo trên giường , bộ quần áo mỏng thé của anh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm đến nỗi có thể nhìn thấy được những thứ đang lấp ló bên trong . Chiếc áo bị anh kéo dần xuống suýt thì để lộ hai núm "hoa" xinh xinh kia . Đôi mắt mở một cách hờ hững , miệng chẳng chịu khép lại đã vậy còn thè cái lưỡi ra trông gợi tình vô cùng . Hải Đăng đứng im tại chỗ , cậu chẳng biết làm gì hơn , chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh , nói thật là không thể rời mắt nổi . Bởi nó đẹp quá đi mà , làn da trắng nõn không có một chút tì vết nào , khuôn mặt tuyệt mĩ kia đang hướng về phía cậu với cái bộ dạng mà Đăng chưa bao giờ dám nghĩ đến cũng chẳng thể nào ngờ được lại có ngày hôm nay .
Hoàng Hùng: khó..chịu a
Anh đưa tay định kéo thêm áo thì ngay lập tức bị Hải Đăng lao tới cản lại
Hải Đăng: anh Hùng , anh ổn không ?
Hoàng Hùng ngẩng mặt lên nhìn người đối diện , người mà anh đã dành bao nhiêu yêu thương . Chẳng để cậu kịp phản ứng anh rướn người lên nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo xuống , bắt lấy bờ môi kia mà hôn . Anh chủ động luồn chiếc lưỡi nhỏ xinh vào khoang miệng của Hải Đăng , khiến cậu ngơ ngác nhưng cũng chẳng phản kháng , chính cậu cũng không biết sao mình lại như vậy , mà cứ thế mà thuận theo nụ hôn của anh . Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau , phải đến khi Hoàng Hùng khó thở đến mức phát ra tiếng rên nhẹ , thì cậu mới ý thức được mà buông đôi môi mịn có thể quyến rũ người khác kia ra .
Bỗng nhiên , anh chồm dậy ngồi ngay lên đùi cậu , vắt hai chân qua hông Hải Đăng , hai tay thì choàng qua cổ . Nhìn cậu với một ánh mắt phải nói là cực kì "dâm đãng" . Nhưng nào đâu mà anh chịu ngồi im , cái hông cứ liên tục uốn éo khiến chiếc mông to tròn kia liên tục được tiếp xúc với phần hạ bộ của cậu .
Chết tiệt ! Cứ cái kiểu này Hải Đăng không chịu được mất , "con quái vật" kia bắt đầu thức tỉnh rồi , đương nhiên là cậu cảm nhận được điều đó , cảm giác bây giờ khó chịu kinh khủng , chỉ muốn giải thoát cho "cậu nhỏ" của mình ngay lập tức .
"Đăng ơi , cậu có nhà không ? Tớ vào chút được không ?"
Đang trong cơn hứng tình bỗng từ ngoài cửa phòng bên kia vọng sang một tiếng kêu , khiến cậu và anh đều phải dừng lại . Cái chất giọng đấy là Trâm sao ? . Bạn của Hải Đăng đến đây làm gì chứ . Cậu định đứng dậy ra ngoài mở cửa thì Hoàng Hùng đâu dễ dàng để Hải Đăng đi thế được . Anh lại tiếp tục hành động còn đang dang dở của mình mặc kệ tiếng kêu kia , anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi chuyển dần xuống phía cổ , cắn nhẹ vào tai Hải Đăng khiến cậu một lần nữa rơi vào khoái cảm mà cũng mặc kệ mọi thứ xung quang .
Hoàng Hùng: ha~anh yêu em..giúp anh ưm
Hoàng Hùng cất chất giọng ấm ấm , thì thầm ngay bên tai cậu , đã thế còn rên lên vài tiếng , làn hơi nóng phả vào cổ cậu khiến người Hải Đăng như có một dòng điện nhỏ vừa chạy dọc qua , không những vậy , anh còn dùng những ngón tay thon dài của mình mà sờ soạn khắp nơi trên người cậu . Cơ thể của cậu chẳng kiểm soát nổi nữa rồi , tại anh đấy nhé !
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"