Chap 42: công tác

147 11 7
                                    

Hoàng Hùng: anh đi làm nhaa

Hải Đăng: ơ

Hoàng Hùng: sao đấy ?

Hải Đăng: anh quên à

Hoàng Hùng: quên gì cơ ?

Hải Đăng: bé hong hun em à – bày ra cái vẻ mặt đáng thương mà nhìn anh

Hoàng Hùng: ui anh quên

*chụt*

Hải Đăng: chắc hết yêu người ta rồi , việc quan trọng thế mà cũng quên được huhu Gấu hết thương em rồi

Từ bao giờ mà cậu nhóc đô con này lại trở nên mè nheo , nũng nịu thế này cơ chứ . Anh mới là người cần được dỗ dành , được làm nũng mà sao giờ anh lại thành người phải đi dỗ vậy ??? Nhưng mà người yêu Hoàng Hùng đúng thật là biết cách làm cho người ta động lòng quá , nhìn cái mặt kia thì ai mà làm ngơ cho được

Hoàng Hùng: thôi mà , thương thương thương , yêu Doo nhất , anh xin lũiii

Hải Đăng: chả yêu – quay ngoắt đi

Hoàng Hùng hạ mình xuống xin lỗi chân thành vậy rồi mà cái thằng nhóc bé hơn anh 1 tuổi này hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà cứ làm nũng thế này

Hoàng Hùng: thế tui đi yêu người khác ha

Hải Đăng: ơ ơ không được , ai cho ?

Vừa nghe , cậu liền quay mặt lại phía anh ngay lập tức , dáng vẻ hơi ngơ ngác khiến anh phải bật cười . Trẻ con thế này mà sao ai cũng bảo Hải Đăng khó tính ta ?

Hoàng Hùng: thì em bảo tui không yêu em thế giờ tui đi yêu người khác cho em vừa lòng

Hải Đăng: béee , cái này không đùa đâu , làm thế em tự tử cho anh xem bây giờ , anh chỉ được yêu duy nhất mình em thôi

Nói rồi cậu vòng tay qua mà ôm chặt cứng lấy anh

Hoàng Hùng: rồi rồi , tui yêu mấy người gần chết làm sao mà bỏ được

Hải Đăng: dạaa

Hoàng Hùng: nhưng mà Doo ơi , gần muộn giờ làm rồi hôm nay em cũng phải đi làm mà

Hải Đăng: không muốn đi làm đâu , em muốn ôm anh cơ , hết ngày hôm nay là phải xa anh rồi

Hoàng Hùng: ơ kìa không đi làm sao được , lịch trình hôm nay của em nhiều lắm đấy . Vả lại xa 2 tuần thôi mà

Hải Đăng: 2 tuần cơ đấy ! xa anh một ngày là như một thế kỉ rồiii

Hoàng Hùng mỉm cười rồi xoa xoa đầu người đang rướn người rúc vào hõm cổ của mình kia , như thể đang dỗ trẻ con vậy

Hoàng Hùng: anh cũng nhớ emm nhưng mà còn sự nghiệp của em nữa mà , Doo cố nhé , anh vẫn mãi ở đây không đi đâu đâu

Hải Đăng: nhớ đấy nhé, đừng có bỏ em đi yêu người khác đấyy

Hoàng Hùng: haha không bỏ em nhưng đi yêu người khác được khôngg

Hải Đăng: em khóc cho bé xem bây giờ

Hoàng Hùng: thui thui , anh đùa , thế anh xuống làm nhó..ưm

Chẳng kịp làm gì Hải Đăng ngốc đầu dậy luồn tay qua tóc anh rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu... Hai đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau như chẳng thể rời xa

Hoàng Hùng: Doo đi làm vui vẻ nha

Hải Đăng: dạ..anh làm việc vui vẻ - khuôn mặt ỉu xỉu

Hoàng Hùng thấy vậy thì hôn nhẹ một cái lên môi Hải Đăng rồi cười thật tươi để lộ hai chiếc má lúm – thứ làm cậu mê mệt .

Hoàng Hùng mở cửa đi xuống rồi ló đầu vào trong chu chu cái miệng lên hướng về phía cậu , hôn gió một cái

Hoàng Hùng: bai bai , xíu nữa gặp lại , anh yêu Doo nhiềuuu

Hoàng Hùng thành công làm cậu nhóc kia cười lộ hai cái răng thỏ rồi

Hải Đăng: dạ yêu Gem của em nhiều lắmmm

Tạm biệt nhau xong Hoàng Hùng đi vào công ty còn Hải Đăng thì lái xe đi đến chỗ làm .

Cậu rầu rĩ từ hôm nhận được thông báo đến bây giờ , chẳng muốn nó đến chút nào . Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến , cậu chỉ còn ngày hôm nay được ở cạnh anh cho thời gian sắp tới phải xa nhau tận 2 tuần , chuyện là Hải Đăng có chuyến công tác ở Thái Lan , lần nay quan trọng nên bắt buộc phải đi . Trong suốt nhiều năm qua , có bao giờ Hải Đăng phải xa Hoàng Hùng lâu thế đâu , làm sao mà chịu nổi chứ . Để anh ở nhà một mình cậu cũng chẳng yên tâm nổi , "em bé" của Hải Đăng xinh đẹp , đáng yêu thế cơ mà , lỡ trong thời gian không có cậu ai cướp mất anh thì sao ? Cậu chẳng sợ người ta thích Hoàng Hùng chỉ sợ rằng anh bé của cậu cũng rung động với người khác thôi . Nếu ai có ý định gì với bé nhà Hải Đăng thì chỉ cần một cái búng tay cũng có thể giải quyết nhưng trường hợp mà cậu sợ thì chẳng cứu chữa được .

Dù chưa tới nhưng cả buổi làm việc hôm nay , trong đầu Hải Đăng chỉ toàn những viễn cảnh xấu , cậu nghĩ ra 1001 tình huống oái ăm mà chắc ai biết được cũng đến lạy . Tâm trí chẳng tập trung vào việc cần làm tí nào khiến quản lí của cậu như muốn điên đầu , có hét , có chửi ầm ầm bên tai thì Hải Đăng vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn .

Thường ngày cậu làm việc nghiêm túc lắm , đến nỗi ai cũng bảo Hải Đăng vô cùng khó tính , trong công ty chắc chỉ có mỗi chị quản lí là dám chửi cậu . Đến cả giám động cũng phải dè chừng bởi Hải Đăng rất giỏi vả lại trong lúc này cậu đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp , là một trong nhưng ca sĩ nổi tiếng được bao người săn đón mang về cho công ty rất rất nhiều lợi nhuận

19:00

Hải Đăng: em về trước nha chị

Nói là làm việc chứ cậu ngồi canh cái đồng hồ từ nãy đến giờ vừa chạm đúng 19h là cậu nhanh chóng đứng dậy như thể đợi giây phút này lâu lắm rồi

Quản lí: ê chưa làm xong việc mà m định đi đâu ?

Hải Đăng: việc thì lúc khác làm cũng được với lại ngày mai em còn phải đi công tác sớm , về nghỉ ngơi lấy sức . Thôi em đi đây

Nói rồi , Hải Đăng nhanh chóng chạy biến , khiến chị quản lí bất lực ngồi đấy

Quản lí: deadline dí sập mặt mà nó kêu lúc khác làm cũng được , rồi cuối cùng người bị chửi lòi lìa là tôi . Sao tôi khổ thế này không biết

Bên khác , Hải Đăng lái xe tới công ty của Hoàng Hùng hôm nay không tăng ca nên chắc có lẽ giờ này là tan làm rồi . Ngồi trong xe mà trông ngóng bóng dáng ai kia , nhớ lắm luôn , chỉ muốn ôm "người ấy" thôi .

_________________
Bình yên trước giông bãoooo :33

Yêu DooGem quá , hai sếp làm tôi mất ngủ 3 đêm rồi , tối ngủ được có 2 ,3 tiếng mệt thật nhưng mà bị phê ke nên điên điên khùng khùng , cứ tự cười một mình ^^

Còn nữa là só rì mấy bà tại mấy nay tui bận quá đi với một phần là hơi lười nữa nên không có ra chapp , dạo này chắc bận nhiều í nên là chắc có lẽ không ra chap đều đều được thứ lỗi cho tuii

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now