Hải Đăng như đọc được suy nghĩ của Hoàng Hùng mà liền chủ động nói
Hải Đăng: bố mẹ ơi , con xin lỗi nhưng hôm nay cho bọn con ăn ở ngoài được không ạ ?
Mẹ cậu cũng hiểu ý mà liền đáp
Bà Loan: à ừ vậy hai đứa đi đi , có thiếu tiền không mẹ cho thêm
Hải Đăng: dạ thôi ạ con có rồi
Ông Trung: ừ được rồi vậy đi sớm đi không muộn , Lợn thì cứ để đấy tí bố đi làm rồi bố chở luôn cho
Thường ngày vì tiện đường nên cậu luôn đưa em trai mình đi học , nhưng hôm nay e rằng không tiện lắm . Nghe bố nói vậy như vớ được vàng cậu liền gật đầu rồi vui vẻ nói
Hải Đăng: dạ vậy tí nữa bố kêu Lợn dậy rồi chở đi học dùm con nhé . Bọn con đi đây ạ , chào bố mẹ
Nói xong , cậu nắm lấy tay anh rồi dẫn anh ra ngoài . Anh thấy vậy thì có chút ngại , sao cậu vô tư thế nhỉ chẳng lẽ không ngượng sao
Hải Đăng: anh thích ăn gì , em dẫn anh đi , ở đây chỗ nào em cũng biết , giờ đang sớm có đi xa chút cũng được , chỉ sợ anh mỏi chân thôi à
Hoàng Hùng im lặng như đang nghĩ , nhìn anh mấp máy như định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi
Những hành động của anh nãy giờ hình như đã lọt vào mắt Hải Đăng hết rồi
Hải Đăng: anh thích ăn gì ? Anh cứ nói đi ạ , đối với em thì anh không phải ngại gì đâu , kể từ giờ chúng ta là anh em, mà đã là anh em thì không cần ngại ngùng gì đâu . Anh nghĩ gì thì cứ nói cho em nhé , nếu được em sẽ giúp anh hết sức luôn
Anh nghe vậy thì lòng khẽ nhói lên chút , sự tử tế này của cậu thật sự làm anh mềm nhũn cả người rồi . Trước giờ anh cứ nghĩ rằng ngoài bố mẹ ,ông bà nội chẳng có ai thương anh thật sự cả , họ chỉ là lừa dối anh thôi . Những người khác đều là kẻ thù , họ chỉ muốn tiền , không thì là thật nhiều tiền của chính những người anh tin tưởng .
Kể từ khi bố mẹ và ông bà không còn nữa . Anh luôn nghĩ rằng kể từ khi đó chẳng ai có thể thương yêu anh một cách thật lòng cả . Nhưng cậu thì khác , điều gì khiến cậu tử tế với anh một cách khiến người ta rung động như vậy . Ngoài bố mẹ , ông bà thì trước giờ chưa một ai cho anh thứ cảm giác thật lòng như vậy cả đã vậy còn rất quen thuộc khiến anh chẳng có lí do nào có thể nghĩ rằng cậu đang lừa dối mình
Thấy anh chân vẫn bước đi nhưng ánh mắt thì cứ như người mất hồn , cậu liền hỏi
Hải Đăng: anh Hùng, anh làm sao đấy , sao ngẩn ngơ ra thế kia . Hay em nói gì làm anh khó chịu ạ
Hoàng Hùng: à..không có
Hải Đăng: vậy anh thích ăn gì , em dẫn đi nè
Hoàng Hùng: hừm..bún riêu
Hải Đăng: ui anh thích ăn bún riêu ạ
Anh khẽ gật đầu có vẻ hơi ái ngại , Bún riêu là món anh thích nhất từ bé , nhưng thật sự đã rất lâu rồi anh chưa nếm lại mùi vị của nó , nghe cậu hỏi thì anh cũng thành thật trả lời . Nhưng nghe cậu nói vậy thì anh có chút ngại, muốn rút lại lời nói của mình
Bỗng dưng cậu vỗ tay cái đốp làm anh giật bắn mình
Hải Đăng: trời ơi , em cũng thích món đấy lắm , có chỗ này em biết , gần đây thôi , rẻ mà siu ngon với siu chất lượng luôn í .Chủ quán cũng thân thiện nữa
Anh nghe vậy thì lòng nhẹ hẳn , khẽ cười mỉm một cái nhưng dường như cậu không thấyThế là cậu dẫn anh đến cái quán mà cậu nói , quán dù nhỏ nhưng rất đông khách
Hải Đăng: chị ơi , lấy cho em 2 bát bún riêu ạ
Từ trong quầy một người đi ra
Anh hơi bất ngờ vì chủ quán là con trai nhưng là người trong giới LGBT
Chủ quán: ôi em đẹp trai , lâu rồi mới thấy cưng ghé quán chị đó nha
Hải Đăng: dạ vâng nay mới có dịp ghé lại
Chủ quán: ủa có lí do gì hả? Chỗ chị làm hong ngon hả? Có gì cưng cứ nói nha
Hải Đăng: không phải, ngon lắm ạ tại lâu nay em ăn sáng ở nhà
Chủ quán: à..ủa nay cưng dẫn thêm trai đẹp tới nữa hả
Chị chủ quán từ lúc nào đã lân la sang chỗ Hoàng Hùng , rồi véo má anh
Chủ quán: trời đất mẹ ơi , người gì đẹp dữ dị , ủa mà 2 trai đẹp đi với nhau như này đẹp đôi lắm đó nha , chị thích chị thích . Nào cưới nhớ mời chị nha 2 đứa , đợi chút xíu chị vào làm cho hai đứa liền
Hải Đăng: ơ ơ
Hải Đăng chưa kịp nói gì thì chị chủ quán đã chạy vào quầy rồi , cậu nhìn qua anh , không biết từ lúc nào mặt anh lại đỏ bừng lên rồi
Hải Đăng: chị í nói đùa đấy , anh đừng để tâm nha
____________________________
Yêu mn lắm đó nha , dù hôm nay có hơi bận
nhưng vẫn cố viết rồi mượn máy đăng truyện cho mấy bà nè , ủng hộ tui nhìu chút nhaaa
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Ficção Adolescente"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"