Chap 16: tới trễ

187 10 2
                                    

5 tháng sau 

Hoàng Hùng: lẹ lẹ Doo ơi , muộn quá trời muộn ròi , xíu nữa là bị nhốt ở ngoài khỏi vào lớp luôn á

Hoàng Hùng với bộ dạng vội vã miệng ngậm cái sandwich , tay luống cuống đeo giày

Hải Đăng từ trên lầu chạy xuống thở hồng hộc , quần áo xộc xệch , hai tay vác 2 cái cặp , còn phải cầm thêm cả cái sandwich nữa . 

Hải Đăng: trời ơi anh Hùng , anh để quên cả cặp đây này 

Nói rồi cậu chạy vội ra ngoài 

Hoàng Hùng: đây đây để anh phụ cho rồi đeo giày nhanh đi còn có 2 phút nữa thôi Đăng ơi 

Hải Đăng: tại anh cả đấy ai bảo hôm qua đang yên đang lành lại rủ xem phim ma, xong 2 đứa sợ không ngủ được , cái sáng nay ngủ quên ra nông nỗi này đây 

Hoàng Hùng: anh cũng có biết đâu , mà tự dưng em đập cái báo thức đi làm cái gì , để đấy có phải không ngủ quên rồi không 

Hải Đăng: thôi , đi thôi sắp muộn đến nơi rồi ông cố ơi 

Thế là cả hai người chạy bán sống bán chết đến trường 

Hoàng Hùng: cháu xin bác đấy , làm ơn mở cửa cho bọn cháu vào đi mà, tại hôm nay cháu có việc bất đắc dĩ mới phải đến muộn vậy chứ không có cố ý đâu mà

Anh đứng trước cửa chắp 2 tay cầu xin bác bảo vệ mở cửa ra cho mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác 

Bác bảo vệ : haizz không có được , quy định là quy định , tôi mà làm trái là tôi cũng bị phạt đấy cái cậu biết không 

Xin mãi không được , 2 người đành chịu thua 

Hoàng Hùng thở dài một cái bày ra cái  vẻ ủ rũ 

Hải Đăng: anh Hùng

Hoàng Hùng: ơi

Hải Đăng: anh có muốn vào lớp không ?

Hoàng Hùng: ơ hỏi ngu đương nhiên rồi , sắp thi đến nơi rồi mà còn kiểu này chắc chết quá 

Hải Đăng: em có ý này, quan trọng là anh có dám không thôi

Hoàng Hùng: hả ý gì? giờ mà có phải làm gì để được vào lớp anh cũng làm hết á 

Thế là....

Hoàng Hùng: đẩy mạnh lên anh sắp lên được rồi 

Hải Đăng: mạnh hơn nữa á

Thế là cậu dồn sức đẩy một cái mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất một cái bịch 

Hoàng Hùng: eo ui cái mông tui 

Anh vừa xoa mông vừa nhăn mặt sao mà cái thằng nhóc này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy trời 

Rồi Hải Đăng với khả năng leo trèo của mình mà dễ dàng leo qua 

Thì ra "ý" của câu là leo tường 

Thấy anh nhăn nhó ngồi dưới đất cậu liền thắc mắc hỏi 

Hải Đăng: ơ anh làm sao mà lại ngồi đấy đứng lên đi bẩn hết quần áo rồi kìa 

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now