Đăng: chuyện là vậy đó
Hải Đăng kể xong thì không khí đang vui vẻ bỗng trầm xuống , mọi người nếu cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cậu học sinh mới chuyển đến ấy
Bà Loan: trời ơi tội nghiệp dữ vậy
Duy: ra là vậy bảo sao lúc trên lớp tao hỏi mà anh ấy không trả lời
Quang Anh: ừ đúng rồi , tao còn tưởng chảnh nữa cơ tội lỗi quá
Ông Trung: để thằng bé ở đây đi có gì lúc nào bố qua đấy nói chuyện với họ
Hải Đăng: dạ nhưng mà nhà mình còn phòng đâu ạ
Bà Loan: ở với con cũng được mà dù gì cũng là con trai với nhau
Hải Đăng: à..vâng
Duy: mà Đăng ơi , thì ý là hôm nay bọn t qua rủ m đi xem phim í vừa mua được 3 cái vé mà chuyện như này rồi thì m có đi không
Hải Đăng: đương nhiên là không rồi , thôi 2 đứa mày đi đi hẹn dịp khác nhé
Quang Anh: vậy tụi t đi trước nha cũng sắp đến giờ chiếu rồi
Duy và Quang Anh: con xin phép 2 bác tụi con đi ạ
Bố mẹ Đăng: ừ hai đứa đi đi
Nói rồi 2 cậu bạn của cậu vội đi
Hải Đăng: vậy con lên phòng nhé à mà Lợn đâu bố mẹ nãy giờ không thấy đâu
Bà Loan: Lợn nó ngủ rồi
Hải Đăng: à vâng
Bà Loan: mà có cần gì không mẹ mang lên cho
Hải Đăng: thôi không cần đâu ạ bố mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé
Nói xong , cậu chạy thẳng lên phòng với tâm trạng vui vẻ
Bước vào phòng , cậu thấy anh vẫn đang ngủ , cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ để không đánh thức Hoàng Hùng nhưng trớ trêu làm sao lại vấp chân vào cái ghế khiến cậu đau đến mức khẽ kêu "a" một tiếng , ngồi xuống đất xem có làm sao không thì thấy máu đã chảy ra rồi, dù vậy cậu vẫn hướng mắt lên nhìn xem anh có bị tỉnh giấc không , thấy anh vẫn đang ngủ , cậu khẽ thờ phào, nhẹ nhàng ngồi dậy lấy băng cá nhân băng lại .
Vừa quay ngẩng đầu lên thì anh đã ngồi co ro một góc từ bao giờ làm cậu giật bắn mình
Hải Đăng: ù uôi anh dậy lúc nào đấy
Cậu nhẹ nhàng tiến về phía anh , ngồi cạnh anh
Hải Đăng: em làm anh tỉnh giấc ạ , em xin lỗi nhé anh mệt không ?
Hoàng Hùng khẽ lắc nhẹ đầu , cậu nhìn anh mà càng thấy thương anh hơn nữa không biết anh đã phải chịu bao nhiêu trận đòi roi như thế này rồi
" oọc oọc" bụng anh khẽ kêu lên , Hoàng Hùng không tránh khỏi vẻ lúng túng , khuôn mặt đỏ lên trong chốc lát
Hải Đăng: ơ anh đói ạ thế chắc là từ lúc tan học đến bây giờ anh chưa ăn gì phải không ?
Anh nghe vậy thì khẽ gật đầu một cái
Hải Đăng: vậy đợi em xuống kiếm gì cho anh ăn nhé
Nói rồi cậu nhanh chóng đi xuống bếp xem có gì không, bố mẹ cậu thì đã vào phòng rồi
Nhìn qua nhìn lại chẳng còn gì cả , làm sao bây giờ . Giờ mà làm phiền bố mẹ thì không hay cho lắm, thôi đành tự nấu vậy
Với người trước giờ chưa bao giờ nấu ăn như cậu đây có lẽ là thử thách khó đấy
Cậu search Google cách nấu cháo thịt bằm rồi làm y như những gì họ hướng dẫn . Cuối cùng cũng đã xong , cậu liền nếm thử tay nghề của mình rồi đắc chí
Hải Đăng: cũng ngon đấy chứ nhỉ , có tội nhìn không được giống trên hình cho lắm
Đúng vậy , món cháo mà cậu nấu nhìn có hơi " tả tơi" thịt bằm thì chưa nát hẳn , hành băm cây ngắn cây dài . Nhưng cũng phải chịu thôi bởi giờ đó là món ăn duy nhất rồi , đành vậy
Cậu múc một tô cháo rồi mang lên phòng cho anh
Hải Đăng: cháo tới cháo tới đây
Hải Đăng khẽ đặt bát cháo xuống bàn rồi nói
Hải Đăng: hì hì lần đầu tiên em nấu nên trông nó hơi xấu một tí nhưng mùi vị cũng ổn mong anh không chê ạ
Vừa nói cậu vừa cười cười rồi gãi đầu
Anh khẽ mỉm cười
Hải Đăng như không tin vào mắt mình có phải Hoàng Hùng vừa cười đúng chứ , cười với mình á có phải hoa mắt không vậy ?
Hải Đăng: anh vừa cười với em phải không ? cười lại cho em xem đi
Cậu thật là đòi hỏi quá , nhưng không có đâu nhé , anh vẫn im lặng không làm gì thêm
Hải Đăng: thế thôi ạ , vậy anh ăn đi cho nóng
Anh định tiến tới lấy bát cháo thì cậu ngăn lại
Hải Đăng: à à em quên anh đang bị thương mà , để em đút cho nhé
Anh im lặng , cậu liền cầm lấy bát cháo thổi thổi rồi đút từng miếng cho anh ăn
Hải Đăng: ngon không ạ ? - mong chờ
Hoàng Hùng liền gật đầu một cái , thấy vậy cậu cười tươi rồi đút cho anh ăn tiếp
Hải Đăng: vậy thì anh ăn nhiều vào nhé , dưới nồi đang còn nhiều lắm ạ
Ăn hết một bát
Hải Đăng: anh ăn nữa không để em xuống lấy thêm cho
Hoàng Hùng liền lắc đầu có vẻ như anh đã no rồi
Hải Đăng: dạ vậy để em mang bát xuống rồi lên với anh
Cậu mang bát xuống sau nó chạy vội lên lầu
Hải Đăng: anh buồn ngủ chưa , mình đi ngủ nhé
Hoàng Hùng: c..cảm ơn
Hoàng Hùng ấp úng nói ra , cậu đứng hình mất 5s
Cái gì cơ anh vừa nói cảm ơn cậu á , có nhầm không đây . Giọng anh ấm quá còn dịu dàng nữa , nghe một lần thật sự không thể đủ, muốn nghe thêm
Hải Đăng: anh vừa nói cảm ơn em à ? Nói lại đi ạ
Anh nghe vậy thì liền nở một nụ cười tươi rói lộ cả hàm răng , khác hẳn với nụ cười khẽ lúc này . Lấp ló hai bên má anh là 2 cái má núm đồng tiền . Eo ôi đẹp quá đi mất . Làm tim cậu hẫng lên một nhịp , cậu đứng hình
Anh thì nằm xuống đắp chăn và nhắm chặt mắt lại
Trời ơi anh nói chuyện rồi còn cười với cậu nữa , có phải mơ không vậy , aa vui chết đi mất . Không ngờ lại có thể tiến triển nhanh đến vậy
_____________________________________________
Cứ ngọt trước đi nhé sau ngược sau (✿◡‿◡)
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"