Chap 14: khăn tắm

181 10 4
                                    

Cậu bé vì còn nhỏ nên chẳng hiểu được tại sao anh bé của nó lại khóc , nó chỉ biết rằng chỉ khi đau hoặc buồn thì người ta sẽ khóc vậy nên nó nghĩ anh trai mới của mình đang bị bắt nạt 

Cậu ngồi bên thấy anh xúc động đến nỗi bật khóc liền vỗ vai anh an ủi , mẹ cậu cũng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hoàng Hùng

Ông Trung: muộn rồi , cả nhà ngồi xuống ăn cơm nào 

Ông Trung cất giọng phá tan bầu không khí ấy 

Hoàng Hùng cũng ngừng khóc , mà mỉm cười ăn cùng với mọi người 

Ông Trung: nếu cháu đồng ý thì tạm thời cứ vậy đi nhé còn chuyện xưng hô thì nếu...

Hoàng Hùng: bố..mẹ 

Chưa để ông Trung nói xong , anh đã mạnh dạn gọi 2 người họ là bố mẹ khiến ai cũng bất ngờ  .

Ông Trung: haha được rồi con trai của bố ăn đi nhớ ăn nhiều vào đấy 

Bà Loan: đúng rồi , con gầy quá , thời gian tới chắc chắn phải tăng cân nhớ chưa

Hoàng Hùng: dạ 

Lợn nhanh nhảu gắp một miếng thịt vào bát Hùng rồi cười hì hì nói

Lợn: anh Hùng ăn đi ạ, mai được nghỉ anh bé chở Lợn đi chơi nhá chứ anh lớn chả thương Lợn , hong chịu chở Lợn đi

Hải Đăng nghe vậy thì cốc nhẹ lên trán cậu em của mình

Hải Đăng: cái thằng bé này có anh mới rồi , không cần thằng anh này nữa phải không

Lợn: đấy , anh cứ cốc đầu em , riết em ngu luôn ròi 

Anh nghe vậy thì cười tươi rói 

Cả bữa ăn hôm ấy chỉ toàn là những tiếng nói tiếng cười đùa tràn ngập khắp cả ngôi nhà . 

Ăn xong , cậu và anh lên phòng 

Hải Đăng: anh tắm trước đi tí nữa em tắm sau 

Hoàng Hùng: à ừ

Anh vớ lấy tạm bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm

Tắm xong định lấy khăn tắm để lau người thì mới biết trong này chẳng có cái nào , làm sao đây , chẳng lẽ gọi Đăng , ngượng chết mất nhưng để người ướt như vậy thì cũng không được, đành vậy

Hoàng Hùng khẽ mở hé cửa phòng tắm chỉ đủ để ló cái đầu ra rồi gọi 

Hoàng Hùng: Đăng , lấy hộ anh cái khăn tắm với 

Cậu đang nằm trên giường bấm điện thoại, khi nghe thấy anh gọi thì ngẩng đầu rồi đứng dậy , lấy khăn tắm đưa cho anh , dường như cậu đang mải xem gì đó mà cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng để ý gì đến bên ngoài . 

Anh cũng hơi ngại chỉ muốn nhanh chóng lấy khăn rồi vào mặc quần áo thôi nên khi thấy cậu đưa  anh vội giật lấy , vì chưa chuẩn bị gì nên tay vấn túm chặt cái khăn , lực kéo của anh khá mạnh khiến cậu mất thăng bằng mà lao thẳng vào phòng tắm , anh cuống lên sợ cậu bị đập đầu vào cửa nên trong tình huống này chỉ có thể mở cửa to ra để con người kia lao thẳng vào .

Hải Đăng giờ vẫn đang ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh mà đứng hình . Anh thấy vậy thì mặt đó chót chẳng khác gì quả cà chua , nhanh chóng đẩy cậu ra rồi đóng cửa một cái "đùng"

Cái gì vừa diễn ra vậy trời , anh nghĩ lại thì liền thở dốc , mặt với tai đỏ bừng lên như người say rượu , luống cuống mặc lại quần áo nhưng chẳng dám bước ra ngoài 

Cậu ở ngoài này thì cũng chẳng khá hơn là bao khi mà vẫn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì . Cậu ngồi xuống nuốt nước bọt . Hơi biến thái nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là cảnh tượng vừa đập vào mắt mình hồi nãy . Không kiềm chế được mà trong đầu liền hiện lên những từ "đẹp quá" "trắng quá" . Dù không cố tình nhưng cảnh tượng ấy phải nói là đẹp thật sự , cái vóc dáng ấy chắc còn hơn cả con gái , mặc dù trước kia khi thay quần áo cho anh cậu đã thấy một lần rồi nhưng lần đấy nói thật cậu không để ý lắm giờ nhìn kĩ lại mới thấy . 

Dù rất ngại nhưng cũng phải ra ngoài thôi , giờ muộn rồi còn phải để cho cậu tắm nữa chứ , đứng ở đây mãi cũng không phải là cách . Mặt anh vẫn chưa đỡ đỏ hơn tí nào 

Hoàng Hùng nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra , cậu thấy Hải Đăng vẫn đang ngồi trên giường với khuôn mặt ngờ nghệch 

Hoàng Hùng: à..à em tắm đi 

Anh cất giọng lên làm suy nghĩ của Hải Đăng bị cắt ngang , cậu nhìn anh không nhịn được mà đảo mắt một vòng khắp người Hoàng Hùng, khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức 

Cậu cũng cảm thấy hành động của mình có hơi đồi trụy , nên liền vứt hết những suy nghĩ hồi này ra mà nhanh chóng lấy quần áo đi vào phòng tắm 

______________________________________

Xl vì sự cắt ngang này nha nhưng mà giờ tui đang bận í cũng muốn viết thêm lắmm





|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now