Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn , mọi người nhậu nhẹt nói chuyện xong thì quyết định đi về dù gì cũng khuya lắm rồi . Hôm nay vui thật nhưng Hoàng Hùng lại chẳng dám uống nhiều như lúc trước bởi vì anh sợ cái cảm giác mệt mỏi đấy lắm , chưa kể đến ngày mai còn phải đến trường .
Thế là ai về nhà đấy
Anh mệt mỏi tắm rửa thay quần áo rồi nằm rạp lên giường . Thở dài một hơi , trong đầu có nhiều suy nghĩ lắm . Anh vui vì được sống một môi trường mới được làm quen với nhiều người mới . Nhưng sự khó chịu từ nãy đến giờ vẫn cứ len lỏi trong lòng chẳng thể nào tan .
"Ngốc thật , rõ ràng em ấy thẳng mà sao còn có hy vọng chứ , để rồi giờ thất vọng cũng tại bản thân chứ ai , tình cảm này chắc có lẽ nên giữ cho riêng mình thôi"
Những dòng suy nghĩ vu vơ cứ hiện lên trong đầu Hoàng Hùng lúc này
*ting ting* bỗng dưng điện thoại báo tin nhắn , anh cầm lên kiểm tra
Phong Hào – Hoàng Hùng
Phong HàoBé yêu ơi
Hoàng Hùng
Dạ em đây , có chuyện gì á anh
Phong Hào
Em ổn không vậy ???
Hoàng Hùng
Ổn chứ ạ , em có làm sao đâu ạ
Phong Hào
Đừng tưởng qua mắt được anh nhé , em thích thằng Đăng phải không
Hoàng Hùng
Ơ làm gì có ạ...
Phong Hào
Haizz anh trải qua rồi , anh hiểu , có gì cứ nói với anh , anh cho cách giải quyết ha
Hoàng Hùng
Được không ạ?
Phong Hào
Ơ cái thằng bé này , được chứ sao không , cứ xem như người một nhà không có gì phải ngại hết á
Hoàng Hùng
Dạ, thì hình như em cũng có tình cảm với Đăng , em ấy dịu dàng mà hiền lành lắm , lúc nào cũng đứng ra bảo vệ em , không biết sau này nếu không được sống bên cạnh em ấy , em có chịu được không nữa..
Phong Hào
Vậy chủ động đi bé
Hoàng Hùng
Dạ? chủ động gì anh
Phong Hào
Mình thích thì mình cũng phải tự nắm lấy chứ , trước anh cũng tưởng anh thẳng không đó mà từ khi gặp cái thằng mặt dày kia anh cũng có thẳng nổi nữa đâu
Hoàng Hùng
Ủa là ai vậy anh ?
Phong Hào
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"