Họa vô đơn chí giáng xuống đàn cá nơi hào sâu
____________Mãi đến khi một giọt nước mắt rơi xuống bên cạnh câu chữ đó, Ron mới hoàn hồn lại. Cậu dụi mắt, may là xung quanh không có ai, không ai nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của cậu đang khóc.
Vết nước mắt dần dần cũng biến mất.
【Xin lỗi, tôi thực sự không giỏi an ủi người khác】
Ron bật cười khẽ, cây bút lông lướt nhẹ trên giấy viết:【Anh đã đủ giỏi rồi】
【Vậy thì tốt】
【Thật sự, cảm ơn anh, giờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Bạn bè tôi... họ có lẽ không thể hiểu được cảm giác của tôi】Ron nhìn vào câu cuối cùng, không tự chủ được mà mỉm cười một cách bất đắc dĩ.
Hermione không phải là thuần huyết, dù hiểu được rằng một người có thể sử dụng Xà ngữ và những gì điều đó có thể mang lại trong thế giới phù thủy, nhưng cô ấy vẫn không thể cảm nhận được nỗi lòng của cậu. Harry, dù là phù thủy thuần huyết, nhưng đến tận năm ngoái vẫn sống trong gia đình Muggle, đương nhiên cũng không thể đồng cảm với hoàn cảnh của cậu. Chỉ cần một lời chất vấn, Hermione đã không thể không tức giận, vậy làm sao cậu có thể bày tỏ sự sợ hãi của mình với cả hai người họ?
Cậu không hề nghi ngờ tình bạn giữa ba người, nhưng dù sao cũng không phải lúc nào cũng có thể hiểu được nhau trong mọi việc, thế nên sẽ có lúc, không thể không bước đi một mình.
【Không sao đâu, cậu có thể tâm sự với tôi】
Ron im lặng nhìn câu chữ đó, cảm thấy may mắn vì lúc này cậu vẫn còn cuốn nhật ký này, một cuốn nhật ký chứa đựng ký ức của Tom Riddle từ năm mươi năm trước, giúp cậu phần nào vơi đi nỗi lòng. Có lẽ vì Riddle không phải là một người sống thực sự, nhưng cậu ấy vẫn tồn tại.
Có thể có ai khác phù hợp để tâm sự hơn thế không? Và giờ đây, cuốn nhật ký này là của cậu.
Ron nghĩ đến cô bé nói Xà ngữ, cậu cầm bút hỏi:【Cô bé đó là ai? Cô bé giờ thế nào?】
【Không biết, sau kỳ nghỉ đó tôi không gặp lại nó nữa, có thể sau khi mẹ nó khỏi bệnh thì họ đã rời đi. Còn về tên tuổi, nó không chịu nói với tôi.】
【Thế à, à, mà anh làm thế nào đưa người vào trong nhật ký vậy?】
【Sao, có sợ không?】
【Không đâu】 Ron cười nhẹ【Nhưng thật sự rất kỳ diệu, vừa nãy tôi như thể thực sự đứng ở đó, ở một nơi nào đó cách đây năm mươi năm!】
【Chỉ cần cậu muốn, nơi đây luôn chào đón cậu】
Mũi Ron bỗng dưng chua xót【Cảm ơn anh, Riddle】
【Vì một người rất cô đơn, lúc này cậu như thế, và mỗi khoảnh khắc về sau, tôi cũng như vậy】
Ron nhớ lại lời Harry nói trên chiếc xe bay, "Bị bỏ lại một mình thật là kinh khủng", và chính bản thân cậu, đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm tối. Riddle, đã cô đơn trong cuốn nhật ký này bao lâu rồi?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfic[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...