Cuộc hành trình dài đằng đẵng này không mang lại niềm hứng thú như hắn mong đợi.
Lupin tìm được một khoang không người ở phía sau xe để đặt hành lý xuống. Bầu không khí ấm áp và sôi động giống như một giấc mơ, nhưng việc được quay trở lại Hogwarts một lần nữa - và để giảng dạy - quả thực là một giấc mơ ngọt ngào đối với hắn.
Khoảnh khắc bước lên tàu, tim hắn vẫn đập mạnh, nhưng sự kiệt quệ về thể chất và tinh thần nhanh chóng làm giảm bớt sự phấn khích, hắn tê dại đến mức cảm thấy có chút chán nản.
Cơ thể hắn chìm vào chiếc ghế êm ái và thoải mái, hắn lập tức thèm hơi ấm, chẳng mấy chốc lại cảm thấy buồn ngủ. Bởi vì không quen bị chú ý, Lupin lấy chăn ra đắp lên người, rồi nhắm mắt lại, cảm thấy đầu mệt mỏi và đau nhức.
Không biết qua bao lâu, tiếng còi vang lên càng lúc càng dài, cửa xe mở ra, tiếng động từ hành lang bên ngoài truyền vào. Lúc sau, đoàn tàu bắt đầu lao đi trên đường ray, những âm thanh ồn ào hòa vào nhau hoàn toàn lấn át sự cáu kỉnh trong đầu hắn, ý thức hắn trống rỗng và chìm vào giấc mơ.
Đó là một giấc mơ đẹp - trên bãi cỏ trong buổi chiều nắng chói chang, ba "Marauders" còn lại đang chơi trò nghịch ngợm nào đó quanh hồ. Ba người cười không dứt và đặc biệt vui vẻ. Hắn ngồi lặng lẽ dưới gốc cây cách đó không xa, cầm một cuốn sách trên tay và đọc nó một cách không nghiêm túc. Điều hắn trân trọng hơn cả nội dung cuốn sách chính là khoảng thời gian nhàn nhã được bình yên ở bên họ như thế này... Nhưng ước mơ cũng ngắn ngủi y như thời gian vậy.
Lupin bị đánh thức bởi nhiệt độ giảm đột ngột và tiếng la hét điên cuồng xung quanh. Con tàu dường như đã dừng lại.
Không, chỉ thỉnh thoảng có những hơi thở bị lạnh lẽo đè nén, toát ra cảm giác sợ hãi, như đang chờ đợi một điều gì đó căng thẳng.
"Harry!" một cô gái hét lên cạnh hắn.
Cái tên này khiến Lupin lập tức mở mắt ra. Ánh nắng mặt trời đã bị bóng tối che phủ từ lâu. Vì đã ngủ nên mắt hắn lập tức quen với bóng tối. Đối diện trực tiếp với hắn là một cậu bé tóc đen. Bộ dạng quen thuộc đó khiến Lupin cảm thấy choáng váng trong giây lát, giấc mơ dường như trùng lặp với thực tế mà hắn chứng kiến, tên giám ngục đang lại gần nó nhưng đột nhiên dừng lại!
Như bị thu hút bởi thứ gì khác, sinh vật mặc áo choàng tối rách rưới có một động tác bất ngờ, dường như quay đầu lại nhìn cậu bé tóc đỏ ngồi cạnh nó một cách thích thú. Cảnh tượng kỳ lạ trước mắt là điều mà Lupin không ngờ tới, hắn cũng vô thức đi theo.
Khuôn mặt của cậu bé lo lắng, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi buồn sâu sắc. Ngay cả khi nhìn từ xa, người ta có thể cảm thấy cảm xúc đang bị đè nén, và nó sắp bùng phát vì bị bọn giám ngục dụ dỗ.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm từ bóng tối dưới tấm áo choàng của Dementor, vẻ mặt của cậu trai tóc đỏ cứng đờ trong giây lát. Nỗi sợ hãi đột ngột khiến đầu óc nó trống rỗng, và nó tạm thời thoát khỏi nỗi buồn sau vài giây ngắn ngủi khi tỉnh lại, nó đặt tay lên trên người bạn đồng hành của mình bắt đầu không ngừng run rẩy. Bọn giám ngục ngay lập tức bỏ qua Harry và tiến tới con mồi mới của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...