Mọi chuyện đã tiến triển ngoài dự kiến. Ron biết họ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu không muốn hỏi nữa nên đơn phương kết thúc cuộc "thẩm vấn". Cứ như thể bằng cách tránh những câu hỏi đó, sự thật tồi tệ có thể bị loại bỏ. Điều này thật hèn nhát - cậu biết điều đó - nhưng Ron không thể quan tâm hơn vào lúc này, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây vì độ ẩm lạnh lẽo và đôi mắt dò hỏi của Hermione khiến không khí như đóng băng.
Hermione tựa hồ không muốn bỏ cuộc, Ron lại giả vờ như không để ý, xoay người đi xuống lầu, nhưng trong mắt lại tựa hồ có ngọn lửa dập tắt.
Harry lấy chiếc áo choàng tàng hình ra, trùm lên đầu mình và Ron. Cậu do dự rồi nói với Hermione: "Chúng ta vẫn chưa biết con Tử Xà đang ẩn náu ở đâu. Bồ ở lại trường sẽ an toàn hơn. Ron và mình đến chỗ bác Hagrid để hỏi." Ron khẽ gật đầu, quấn đầu trong áo choàng và giấu mình.
"Được." Hermione đồng ý.
Cô đồng ý nhanh đến mức Harry choáng váng trong giây lát.
"Vậy hãy giữ an toàn và về sớm." Hermione nói xong, quay người đi vào phòng của mình.
"Hôm nay bồ ấy nghe lời quá phải không?" Harry cũng chui vào trong áo choàng.
Tim Ron thắt lại. Có lẽ cậu có thể đoán được lý do tại sao Hermione lại đồng ý dễ dàng như vậy - cậu vừa cất cuốn nhật ký của Riddle vào ký túc xá.
"Không có việc gì, tụi mình đi nhanh thôi." Ron thúc giục.
Hai người đi xuống cầu thang, cẩn thận tránh đám đông. Trong lúc này, một vụ náo động nhỏ nổ ra trong phòng sinh hoạt chung--Ron nhớ tên anh ta là Claysie Warren, người có vẻ là một phù thủy gốc Muggle. Từ trên mặt đất lao lên, túm lấy cổ áo Percy, đẩy hắn vào tường rồi hét lên: "Tôi đã nói là để tôi đi ngay!"
Trong mắt Percy hiện lên một tia kinh hãi. Clancy cao hơn anh cả mét, hai tay ôm lấy cổ không hề cử động, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thả tôi ra, trò Warren. Trường đã đăng ký chuyến tàu về sớm nhất, và chúng ta sẽ đợi một lát. Các giáo sư sẽ đến đây để bảo vệ trò ..."
Warren hét lên với đôi mắt đỏ hoe: "Đã có rất nhiều người bị tấn công trong phòng sinh hoạt chung, hiện tại không an toàn chút nào! Con quái vật đó có thể đang ẩn nấp ở đâu đó! Sẽ quá muộn khi các giáo sư đến! Hơn nữa, năm mươi năm trước họ đã không cứu được ai! Bà cố của tôi đã chết trong phòng tắm trên tầng hai.Vì vậy Weasley, hãy nghe đây, tôi sẽ không bao giờ ở lại đây cho đến chín giờ. Giờ ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hogwarts!"
Sau khi nó nói lời này, trong đám đông xuất hiện sự hoảng loạn cực lớn, rất nhiều người cũng tham gia cùng Warren và bắt đầu vây quanh Percy.
"Nếu các người có thể đảm bảo mình sẽ không bị tấn công ở hành lang thì cứ đi ra ngoài. Có ai còn sợ tên mọt sách Percy đó có thể ngăn cản các người không?" Fred đi tới cửa, vẻ mặt giễu cợt nói với mọi người. George giữ cửa, quay lại nhìn những người khác "Hả? Có muốn tôi mở cửa cho các người không?" Tuy nhiên, không đợi ai trả lời, anh đã mở cửa một chút, và Ron và Harry nhân cơ hội đó để lẻn ra ngoài. Họ vừa bước vào hành lang thì có người vội chạy tới nắm lấy tay nắm cửa và đóng chặt lại từ bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...