Chương 24: Bữa tiệc háu ăn (1)

44 9 0
                                    

Ron mở mắt ra, và phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra rằng mình đã trở lại Trang trại Hang Sóc.

Những ký ức đêm qua tràn về, và Ron đột nhiên ngồi dậy, quay lại nhìn cái bàn ngổn ngang nhiều thứ khác nhau, ngoại trừ một cuốn nhật ký màu đen.

Sau khi vội vàng nhảy ra khỏi giường và mở ga trải giường, Ron thư giãn một chút sau khi nhìn thấy cuốn nhật ký nằm lặng lẽ trên sàn, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lại cảm thấy lo lắng.

Riddle bây giờ thế nào rồi? Cảnh cuối cùng thực sự có phải là giấc mơ của cậu không?

Ron nhặt chiếc bút lông ở một góc, mở cuốn nhật ký định hỏi thì thấy trên trang giấy ố vàng, Riddle đã để lại cho mình một tin nhắn.

 [Đừng lo lắng, tôi đã an toàn, tôi chỉ cần chút thời gian để nghỉ ngơi]

 [ps. Xin lỗi vì đã khiến cậu xảy ra chuyện vào đêm Giáng sinh]

Ron chấm mực và ngập ngừng khi bắt đầu viết, không biết phải nói gì. Ký ức đêm qua hiện rõ trong đầu cậu đến nỗi cậu vẫn có thể nhớ lại cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Ron hít một hơi thật sâu.

Sau khi tĩnh tâm lại, ngồi thong thả dưới nắng như thế này khiến cậu có cảm giác như mình đang bước vào một giấc mơ, bình yên đến mức không có thực.

Trong lòng cậu muốn trách Riddle vì đã chiến đấu một mình, nhưng hắn sợ cậu thật sự ở lại nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, cuối cùng con quái vật gần như đã chiếm lấy cơ thể của cậu, nhưng trước đó, cậu đã được Riddle dịch chuyển đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến Ron tức giận và buồn bã nhất là sau khi nói nhiều như vậy, cậu lại không thể giúp được gì.

Cậu trai tóc đỏ vội vàng viết vài chữ:

[Được rồi. Và cảm ơn anh đã cứu tôi. ] Sau đó cậu nhanh chóng đóng cuốn nhật ký lại và ném nó vào túi như muốn trốn thoát.

Làm xong tất cả những điều này, Ron ngồi trên mặt đất một lúc lâu mới thấy giường của Harry trống không, những âm thanh từ dưới lầu truyền đến liên tục.

Ron ngơ ngác một lúc, mặc áo len vào và đi xuống tầng một. Đứng ở đầu cầu thang, cậu nhìn thấy mọi người trong phòng khách, ngồi quanh cây thông Noel thấp bé nhưng được trang trí đầy đủ. Mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm những món quà Giáng sinh cho riêng mình.

Harry nhìn thấy cậu, mỉm cười vẫy tay với hắn: "Ron, lại đây!"

Ron đi tới, Ginny nhường chỗ cho cậu, sau đó cầm cái hộp lớn bên cạnh đưa cho cậu.

Ron ngạc nhiên nhận lấy: "Quà của anh hả?" Cậu không khỏi có chút vui mừng. Cậu mở gói ra, mở nắp ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc áo len sặc sỡ được đan bảy màu.

Fred và George cười lớn.

Ron cau mày và nhìn bà Weasley với ánh mắt đau khổ.

Molly Weasley nhún vai: "Đây là sợi len còn sót lại từ năm ngoái - má đang lo không biết dùng ở đâu. Được rồi, má đi làm bữa sáng đây." Bà vỗ nhẹ sợi len trên chân, đứng dậy rời khỏi phòng khách.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ