Adolph Grassle năm nay ba mươi tuổi. Cha mẹ anh đều là Muggle. Anh đã tốt nghiệp trường Hogwarts mười ba năm trước và vẫn chỉ là một nhân viên bình thường ở Cục Hậu cần của Bộ Pháp thuật. Năm anh tốt nghiệp là thời điểm Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang ở đỉnh cao. Lúc đó, để huy động mọi lực lượng, Bộ Pháp thuật đã ban hành chính sách ưu đãi chưa từng có đối với các phù thuỷ gốc Muggle.
Dù có trình độ học vấn bình thường nhưng Adolph đã tốt nghiệp và vào Cục Hậu cần trực thuộc Bộ trưởng Bộ Pháp thuật với kết quả xuất sắc. Tuy nhiên, khi danh tiếng của Harry Potter lan rộng khắp châu Âu, anh dần bị lãng quên trong góc bàn làm việc.
Cánh cửa dẫn đến phòng họp lớn từ phía bắc bị đẩy ra một cách thô bạo. Dylan Gregg, thư ký trưởng của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, vội vã đi giày cao gót bước vào, và cuối cùng nhìn qua hàng núi tài liệu. Như nhớ lại tên của người đàn ông ở vị trí đó, giọng the thé hét lên gay gắt: "Adolph - bây giờ anh hãy đến Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật ở tầng thứ ba để tìm Tamsin của Đội giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle. Tôi nhớ anh ấy ở trong..."
"Tôi biết tìm anh ấy ở đâu, thưa cô," Adolph nói, nhìn lên từ phía sau núi tài liệu. Dylan ngắt lời: "Vậy tốt. Hãy nhanh chóng xin anh ấy một bản sao báo cáo điều tra vụ án St. Mungo của Muggle ngày hôm qua. Bộ trưởng sẽ sử dụng nó trong cuộc họp Trưởng ban tiếp theo."
Khi Dylan rời đi, anh gác lại công việc trong tay rồi đứng dậy bước ra khỏi văn phòng Cục Hậu cần.
Tầng thứ ba là Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, nhưng các thành viên của nó hay bận rộn với công việc thực địa. Thường thì con cú "thảm họa" sẽ ghé thăm ngay sau khi một phù thủy quay lại và ngồi xuống. Vì vậy, mỗi lần đến anh đều có thể nghe thấy đám phù thuỷ mệt mỏi và cáu kỉnh nhảy ra khỏi ghế, rồi lại chạy về phía đại sảnh tầng một và chửi bới. Vì vậy, tầng này có nhiều phòng trống nhất nên rất nhiều phòng được các bộ phận khác dùng làm kho chứa đồ riêng.
Khi đi ngang qua một căn phòng nào đó, cánh cửa có tấm biển gỗ đơn giản "Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế" đột nhiên mở ra, một người đàn ông tóc vàng bước ra từ đó, Adolph thấy hắn rất kỳ lạ, như thể hắn không phải người của Bộ Pháp thuật.
"Xin chào." Người đàn ông mỉm cười với anh và cởi mũ ra. "Anh có biết đường đến hội trường không? Tôi đã lâu không đến đây, cách bố trí ở đây có vẻ rất khác so với trước quá."
"Ừ." Bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, Adolph đánh giá người đàn ông tóc vàng không phải là người khả nghi nên chỉ đơn giản mô tả cho hắn cách đi đến phòng họp lớn và nhắc nhở hắn: "Nhưng sẽ sớm có cuộc họp của các Trưởng ban ở đó, vì vậy tốt nhất anh nên đến sau."
Người đàn ông chỉ mỉm cười và đưa tay ra: "Andreas Shafiq, rất vinh dự được gặp anh."
" Xin chào, tạm biệt, anh Shafiq. " Anh gật đầu rồi quay người rời đi.
Sau khi bị phù thủy thứ ba đang vội vã rời đi đụng phải, Adolph cuối cùng cũng đi đến cửa văn phòng của Tamsin sau khi sửa lại chiếc kính cong vẹo của mình, anh gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...