Chương 2: Giải cứu Harry

113 13 0
                                    


Ron vẫn còn đang ngơ ngác cho đến khi được bà Weasley gọi lên và ngồi vào bàn ăn.

Việc đánh bại Voldemort năm thứ nhất vẫn còn in rõ trong tâm trí cậu, như thể mới xảy ra ngày hôm qua, và chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu năm hai. Nhưng khi cậu thức dậy vào buổi sáng, Ron luôn cảm thấy rằng cậu đã quên điều gì đó, không, cậu đã quên nhiều thứ đến mức cậu nghi ngờ rằng một kỳ nghỉ hè có đủ để mang theo nhiều kỷ niệm như vậy không.

Ron lắc đầu và đổ lỗi tất cả là do hơi kích động vì không nhận được thư trả lời từ Harry trong suốt kỳ nghỉ.

Nhưng trong đầu cậu, giọng nói ác độc của Percy khi anh chế nhạo cậu không ngừng vang vọng: "Cậu em ngốc nghếch của tôi, em thực sự nghĩ Harry Potter sẽ kết bạn với một người như em sao?" Mỗi lần nghĩ đến điều đó, cậu lại tức giận và sợ hãi, không hiểu sao hôm nay nó dường như đã mất đi sức lực trước đây.

Đúng vậy, Ron nhận ra rằng cậu không hề nghi ngờ gì về tình bạn của mình với Harry. Rõ ràng là họ chỉ mới quen nhau được một năm học.

Nghĩ đến đây, trong đầu cậu chợt hiện lên khuôn mặt của một cô bé.

Cặp song sinh nhà Weasley đi xuống lầu và nhìn thấy em trai mình đang ngơ ngác ngồi ở bàn ăn tối, hai người nhìn nhau và huýt sáo phía sau: "Hỡi, cậu bé Weasley đang ngơ ngác kia."

"Đoán xem ẻm đang nghĩ về ai nào"
Fred: "Tất nhiên là Harry."
George: "Không, cá đó là Hermione, cô bé thông minh gốc Muggle đó!"

Ron định bác bỏ họ như thường lệ. Hermione Granger chỉ có thể ghi nhớ một số cuốn sách, nhưng khi lời nói thoát ra khỏi môi lại chuyển sang: "Ừ, tất nhiên là bồ ấy thông minh rồi, đó là của... em"

Của mình? Cái gì của mình?

"Là gì của em?" cặp song sinh hỏi, kẹp Ron vào giữa.

"...Bạn của em." Nói xong, Ron luôn cảm thấy danh hiệu này thật kỳ quái. Nhưng cậu nhanh chóng lập luận rằng tất nhiên họ là bạn bè sau khi trải qua sự việc đó, mặc dù trước đó cô có vẻ coi thường cậu.

George Weasley nói: "Ron kết bạn với các cô gái."

Fred Weasley nói: "Ron có bạn gái."

"Biến đi!" Ron cáu kỉnh cắt ngang lời chế giễu của cặp song sinh "Về chuyện trước đây em đã nói với các anh, hôm nay có thể thực hiện được không?"

"Kế hoạch tối nay..."

"Kế hoạch giải cứu Harry..."

"Thật tuyệt vời. Kế hoạch giải thoát Harry Potter khỏi gia đình Dursley." Hai người đồng thanh nói.

Fred nói với vẻ mặt đầy tự hào: "Tất nhiên là có thể, em trai ngu ngốc của anh. Em thật thông minh khi tìm đến tụi anh vì chuyện này."

"Suỵt, hai người hãy nhỏ giọng chút đi!" Ron sợ đến mức vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Weasley đang bận rộn trong vườn rau, hình như không nghe thấy tiếng động bên trong. "Vậy anh hẳn là đã nghĩ ra cách đi qua nửa đất nước mà không cần sử dụng phép thuật?"

"Điều đó không khó đối với tụi này" George nói.

"Đến và nói cho em nghe xem."Cặp song sinh nhìn nhau mỉm cười, cúi đầu vẫy tay với Ron: "Không, tụi anh thề với Merlin rằng tụi anh sẽ không bao giờ nói trước cho em biết , nếu không kế hoạch có thể sẽ bị phá hỏng."

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ