Chương 21: Đêm giáng sinh (1)

61 8 0
                                    

Khi bước vào tháng 11, học kỳ hai đã chính thức đi qua được nửa chặng đường.

Nếu được hỏi về 3 điều ấn tượng nhất, câu trả lời của Ron hẳn phải là: Phòng chứa Bí mật, Quidditch và Riddle.

Cuối cùng cậu đã bí mật kết bạn với Slytherin, điều mà cậu không biết phải thú nhận với hai người bạn còn lại của mình như thế nào. Ngay cả khi gặp lại Severn, Ron cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Rốt cuộc, vài ngày trước cậu đã thề rằng "Slytherin không đáng để làm bạn", nhưng đêm đó cậu đã "lấy lại tình bạn cũ" với một Slytherin.

Nếu có thể, cậu thực sự muốn không bao giờ phải gặp lại Ravenclaw quá thông minh đó nữa, nhưng kỳ thi giữa kỳ sắp đến và Ron, người đã gây ra rất nhiều rắc rối cho gia đình cậu trong năm nay, đã phải dùng điểm số để cứu vãn vị trí của mình trong trái tim của bà Weasley. Và mỗi lần cậu đến thư viện, điều đó có nghĩa là cậu có nguy cơ gặp phải Severn. Mặc dù cậu cố gắng tránh chú ý đến những chuyện như thế này nhưng cậu không thể ngăn cản được.

Severn luôn cầm trong tay một số thứ kỳ lạ, liên quan đến những môn học kỳ lạ và xa xôi mà anh nghiên cứu.

Ron nhìn thấy anh ta từ xa xa, đáng tiếc hành lang thẳng tắp thông thoáng, không có chỗ nào để cậu trốn, vì vậy cậu giảm tốc độ, đi theo phía sau Hermione.

"Bồ đang làm gì đó?" Hermione chán ghét quay đầu lại. Cô rõ ràng không biết tình huống xấu hổ của Ron, và cô  cũng không cố ý giảm âm lượng.

Vì vậy, Severn nhìn lên và nhận thấy hai người họ. Anh nhìn Ron, người đang rời mắt khỏi Hermione sau khi họ gặp nhau.

"Cậu đã làm hòa với người bạn Slytherin của cậu chưa?" Severn dừng lại và hỏi thẳng.

"Người bạn Slytherin nào?"Hermione bối rối hỏi.

Ron cười mấy tiếng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, giả vờ không hiểu hỏi: "Ừ, người bạn Slytherin nào?"

Severn đảo mắt nhìn lên mặt cậu, trong đó ý tứ trêu chọc có lẽ là Ron. Mãi đến khi trái tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, Severn mới nhìn đi chỗ khác: "Ồ, có lẽ tôi đã hiểu lầm."

"Haha, không thành vấn đề..." Ánh mắt Ron chạm vào mắt Severn, cậu cúi đầu xuống, lắp bắp nói: "Thật ra, tôi nghĩ những gì anh nói khá đúng."

"Bồ đang nói về gì thế?!" Hermione bối rối.

"Không có gì đâu!" Ron khẩn trương nói: "À mà, không phải bồ vẫn đang chuẩn bị cho lớp phép thuật ngày mai sao?" Nhanh chóng đẩy Hermione về phía thư viện, suy nghĩ một chút rồi quay người lại hét lên: " Tạm biệt Severn!"

Học sinh đứng đầu Ravenclaw không thẻ trả lời vì bị ai đó "quấy rầy".

Chiếc áo choàng màu xanh đậm, mái tóc ngắn màu bạc và khuôn mặt nhợt nhạt.

Tổng hợp lại, điều này tạo nên một cậu chàng kinh tởm.

Nói "kinh tởm" kỳ thực có chút cường điệu, Ron nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Cậu nhìn thấy Malfoy liếc nhìn họ, sau đó quay đầu nói điều gì đó với Severn với vẻ mặt khinh thường, cơn giận của Ron dâng lên trong lòng cậu, trước khi cậu kịp xắn tay áo, Severn dường như trả lời. Bây giờ Malfoy đã trở nên tức giận. Nó cao giọng nói: "Đừng tưởng rằng cha tao mời mày làm gia sư mấy ngày, liền có thể ra lệnh cho tao! Bây giờ để tao nói cho mày biết, Severn Travers, mày bị sa thải!"

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ