Chương 18: Sự điên rồ

68 10 0
                                    

Ron ngủ không ngon giấc. Ngày hôm sau, cậu thức dậy trước năm giờ và màn đêm vẫn đang ngự trị trên bầu trời.

Sau khi mắt dần dần thích ứng với bóng tối, cậu ngơ ngác nhìn đường nét mơ hồ của trần nhà. Những lời nói của Riddle cứ tua đi tua lại trong đầu khiến cậu càng tức giận hơn. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy bất an và lo lắng không thể giải thích được - nếu đủ lý trí, cậu sẽ biết rằng cảm xúc đó gọi là "hối hận", mặc dù vẫn chưa hiểu được nguyên nhân - cứ như vậy Ron đã đón được tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

Sau khi thay đồ và tắm rửa xong, cậu đến Đại sảnh đường để ăn sáng với Neville và những người khác.

Hôm nay cậu ăn món bánh pudding mứt ngâm rượu yêu thích của mình. Sau khi ăn một lượt ba chiếc, cậu giật lấy chiếc cuối cùng từ tay Finnigan. Nhai thật mạnh bằng hai hàng răng rồi nuốt nó. Ruột bỗng dưng giật một cách khó chịu, và Ron đã nôn hết vào người bên cạnh.

Khán phòng trở nên hỗn loạn.

Ron vừa xin lỗi vừa ngơ ngác nghĩ, nếu xui xẻo thì có lẽ sẽ không thoát khỏi được biệt danh "Vua nôn mửa".

Từ chối sự giúp đỡ của Neville, Ron đi một mình qua hành lang đến lớp học tiết một với sách giáo khoa trên tay.

Đó là lớp Độc dược của Snape, lớp họ luôn có với các học sinh Slytherin.

Ngay khi họ ngồi xuống cạnh Hermione, Malfoy và những người bạn đồng hành của nó bước vào với nụ cười rạng rỡ và tình cờ ngồi cạnh họ. Không có Harry, Malfoy cảm thấy vừa vui vừa có chút chán nản. Hắn thản nhiên liếc nhìn Gryffindor, thấy Ron Weasley lạnh lùng nhướng mày, quay đầu lại: " Mọi người, đoán xem đây là ai?"

"Vua nôn mửa của chúng ta 'Ron Weasley'!"

Những tiếng huýt sáo và tiếng reo hò vang lên trong lớp, Ron đỏ mặt, nắm chặt tay và hét vào mặt Malfoy: "Mày bị sao vậy? Buồn cười quá phải không? Mày có cần tao nhổ vào mặt mày và cho mày xem nó có vị như thế nào không?" Cậu rút cây đũa phép ra khỏi tay mình.

Malfoy theo bản năng lùi lại, nhưng khi nhìn thấy đũa phép của Ron, nó nhanh chóng đứng thẳng lưng. Nghĩ đến điều gì đó dễ chịu, nó nhếch lên khóe miệng nói: "Nào, Weasley, đừng sợ. Tao đoán má mày không có tiền để mua cho mày một cái mới phải không? Dù sao thì bả cũng ăn mặc như ăn mày."

Vẻ mặt kiêu ngạo/thô lỗ và tự tin của nó khiến đầu Ron nổ tung.

Một tiếng động lớn từ trên sàn, mọi người trong lớp ngừng nói chuyện và nhìn về phía trước, chỉ thấy một "ngọn lửa" đang bùng lên dữ dội.

Malfoy bị ném xuống đất không kịp chuẩn bị, cậu bé tóc đỏ giận dữ giống như một con thú bị mắc bẫy mất trí, một cây đũa phép ấn chặt vào mặt, hơi thở nặng nề kèm theo tiếng gầm gừ trầm thấp từ cổ họng. như phát điên: "Tao sẽ không để mày đi, tao sẽ không bao giờ để mày đi, Draco Malfoy!"

"Ron!" Hermione đưa tay ra nhưng không ngăn được Ron, Malfoy đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng cơ thể của Ron thì nặng như đá và sắt, khiến nó không thể thoát ra được, trong giọng nói có chút sợ hãi: "Thả tao ra..."

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ