Chương 51: Hogsmeade

65 8 7
                                    

Ghost
_____________

"...Ron...Ron..."

Có tiếng ai đó gọi tên cậu, nhưng Ron không vội đáp lại. Giọng nói ấy nghe như vọng về từ một nơi xa xôi, mơ hồ và đứt đoạn, khiến tiềm thức cậu quyết định rằng có lẽ không cần thiết phải phản hồi, và cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Một làn gió nhẹ bất chợt thoảng qua, mang theo âm thanh thì thầm của dòng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc, và cả những đôi cánh mỏng manh của bướm khẽ đập trong bụi cỏ.

Ron bị đánh thức. Khoảnh khắc mở mắt, bóng tối trước mặt như cuốn đi thật nhanh. Cậu chợt thấy mình đứng giữa một bãi cỏ xanh rì trải dài đến vô tận dưới bầu trời cao rộng, có chút ngỡ ngàng và lạc lối.

"... Ron... Ron..."

Lần này, giọng nói có vẻ gần hơn, không còn mơ hồ như trước nhưng vẫn rất kiên trì.

Cậu lần theo âm thanh ấy, bước qua một ngọn đồi nhỏ. Dưới chân đồi, bên dòng suối róc rách, có một bóng hình quen thuộc. Cảm giác có người đến, người ấy từ từ quay đầu lại.

Dù khuôn mặt vẫn nhòe mờ, Ron nhận ra ngay nụ cười sáng bừng trên môi người ấy, một nụ cười trong trẻo như cảnh vật xung quanh. Bị cuốn theo bầu không khí đầy dịu dàng, khóe môi của Ron cũng bất giác cong lên.

"Thì ra cậu ở đây. Tôi tìm cậu mãi," Ánh mắt của người đó như chạm sâu vào Ron, dịu dàng và sâu thẳm. "Nơi này đẹp, phải không?"

"Ừ, rất đẹp." Ron đáp, lòng trào lên sự chân thành khó tả.

"Lần sau, đừng đến muộn như thế..."

Ron hơi ngượng ngùng, khẽ đáp: "Được..."

Nụ cười của người ấy càng dịu dàng hơn, nhưng trong vắt tựa pha lê, như chỉ cần một cơn gió là sẽ tan biến.

"Nhưng không sao, dù cậu có đến trễ bao lâu, tôi vẫn sẽ ở đây đợi cậu, vì..."

Ron chưa kịp nghe nốt câu cuối cùng thì một cơn gió dữ dội bất ngờ cuốn đến. Cậu vô thức đưa tay lên che mặt, chỉ còn kịp thấy hình bóng cô độc của người thanh niên dần bị bao phủ trong đêm đen. Bãi cỏ, hồ nước và bầu trời quanh cậu cũng cùng lúc chìm vào bóng tối. Ron như bị kéo vào một thế giới khác, nơi màn sương đen dày đặc bao phủ mọi thứ.

Giữa không gian u ám, một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lẽo đến nỗi khiến Ron rùng mình.

"...Ngươi phải đến gặp ta...Ron, ngươi phải đến — nếu không, tất cả bọn chúng sẽ chết!"  

Cậu hoảng loạn bỏ chạy, nhưng giọng nói ấy không ngừng vang lên, bám riết lấy từng bước chạy của cậu. Dù vậy, không một ai hiện ra trong tầm mắt ; chỉ có âm thanh ấy, càng lúc càng rõ ràng, dường như nhấn mạnh rằng người kia đang thực sự chờ đợi Ron đến gặp.

Không biết đã chạy bao lâu, Ron thở dốc rồi giật mình tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trên giường, căn phòng vẫn yên tĩnh tuyệt đối. Ánh bình minh nhạt nhòa ngoài cửa sổ, len qua rèm cửa, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi. Dần bình tĩnh lại, Ron không vội rời khỏi giường. Buổi sáng tháng Chín hơi se lạnh, kéo chăn lên chặt hơn.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ