Chương 23: Đêm giáng sinh (3)

60 11 0
                                    

 [Giáng sinh vui vẻ, Ron]

Một câu khác nhanh chóng nổi lên từ mặt giấy.

 [Cậu có muốn đến chỗ tôi không? ]

 [Có] Ron nhìn chữ viết dần dần nhạt đi, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nói thêm: [Nhưng ma thuật của anh thì sao? ]

 [Không có gì nghiêm trọng cả]

 [Được rồi] Tuy có chút lo lắng nhưng cậu vẫn lạc quan rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cậu bé tóc đỏ chui xuống gầm giường, để tấm ga trải giường che đi ánh sáng trắng từ cuốn nhật ký, chỉ còn lại Harry Potter đang say ngủ trong căn phòng im lặng.

Thế giới trong nhật ký cũng tình cờ là ban đêm, trên bầu trời có tuyết nhẹ rơi nhẹ, nhưng mặt đất đã phủ một lớp trắng dày đặc, chiếu sáng màn đêm.

Có một cây thông Noel khổng lồ trong sân trường Hogwarts, được bao phủ bởi đủ loại đồ trang trí ma thuật. Chúng đang nhấp nháy và chơi những bài hát Giáng sinh vui vẻ. Ngôi sao trên đỉnh bị mê hoặc và tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Ron vui vẻ chạy dưới gốc cây và nhìn lên, những ánh đèn nhiều màu sắc nhảy múa trong đôi mắt xanh lam của cậu.

Tiếng bước chân trên tuyết truyền đến từ phía sau, từ từ đến gần.

Ron quay lại, Riddle đang đứng cách đó không xa. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn khiến hắn trông dịu dàng hơn bình thường.

"Giáng sinh vui vẻ, Ron."

"Giáng sinh vui vẻ, thực sự những lời này phải tự mình nói ra mới được." Ron nhận thấy ánh sáng không xuyên qua cơ thể Riddle, nhưng trông hắn vẫn có chút yếu ớt, "Cơ thể của anh thực sự không sao chứ?"

"Ừ." Riddle nhìn vẻ mặt của Ron và mỉm cười, "Nhưng không sao đâu, vì tôi muốn gặp Ron."

"Anh quá... quá bất cẩn." Ron đỏ mặt.

"Vậy cậu muốn quay về?"

Ron ho khan một tiếng, nhìn đi chỗ khác nói: "Đã đến rồi... Nhân tiện, ở đây cũng là đêm Giáng sinh sao?"

Riddle gật đầu. "Khó trách lại yên tĩnh như vậy." Ron nói, nhìn nến trong tháp và hành lang đều đã tắt, trong khán phòng lại yên lặng.

"Hiện tại ở đây có lẽ chỉ có cậu và tôi." Riddle giơ tay rồi vẫy trong không khí, hai cái ghế từ trong hư không xuất hiện "Và một nhóm gia tinh."

Ron đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, Đột nhiên cậu nhận ra rằng những gì cậu nhìn thấy đã thực sự xảy ra vào đêm Giáng sinh năm mươi năm trước, Riddle đã trải qua đêm Giáng sinh một mình trong một ngôi trường trống trải.

Cậu chợt có cảm giác muốn ôm Riddle, nhưng ngay lập tức đỏ mặt và chán ghét những suy nghĩ của chính mình. Ron quay đầu lại, khó chịu nhìn chằm chằm vào cây thông Noel: "Vậy hôm nay anh hẳn là cảm thấy rất cô đơn đúng không?"

"Tôi không nghĩ vậy." Riddle nhẹ nhàng nói, hắn búng ngón tay, vô số ánh sao hiện ra trên đầu ngón tay hắn, đọng lại bên cạnh. "Tại thời gian này, nó luôn là một sự yên bình rất hiếm có đối với tôi."
 
Ron chọc vào những ngôi sao nhỏ, chúng biến thành những tia lửa bắn thẳng lên trời, nở rộ thành pháo hoa rực rỡ trong đêm và những tia lửa bắn về phía bầu trời tỏa ra tứ phía, như thể những ngôi sao băng đang bay ngang qua, và cậu không khỏi bị mê hoặc.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ