Chương 30: Phụ: Tết Trung Thu

57 10 0
                                    

Đi dọc hành lang là người cai ngục mới Bill Pepper. Anh có khuôn mặt baby dễ thương với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt trong veo như bầu trời. Trong nhà tù  Saint Servish luôn âm u, nụ cười tràn đầy cảm xúc của anh đã sớm chiến thắng. Mặc dù người quản giáo đã nhắc nhở anh nhiều lần trong cuộc họp sáng thứ Hai với vẻ không hài lòng rằng anh có vẻ mặt nghiêm túc của mình trước mặt các tù nhân, nhưng vậy thì sao, không ai ghét Bill, ngay cả khi họ là những tên tội phạm hung ác nhất.

Ngoại trừ Ron Weasley.

Bill nhìn thấy cậu chàng quản lý tóc đỏ đẹp trai đặc biệt, liền dừng lại mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, anh Weasley, hôm nay thời tiết thật đẹp,

Weasley nhấc mũ lên rồi nhanh chóng đặt nó xuống, bóng tối của chiếc vành mũ che gần hết khuôn mặt, không hề có ý định dừng lại, cậu vòng qua "Thiên thần" của Saint Servish và đi thẳng về phía tầng âm cực sâu và tối.

Tầng một chỉ có một phòng giam, cũng không hề có sự thay đổi nhân sự nào kể từ khi chào đón một "người thuê nhà" cách đây mười năm.

Ron Weasley đã quen với việc này. Cậu lục lọi mấy túi áo khoác, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa trên ngực, rồi mở cánh cửa sắt đã đóng chặt.

Cậu cởi mũ ra và thở dài.

Bill là một chàng trai rất tốt.

Dù đã ở đây gần mười năm nhưng cậu không có ý định kết bạn với bất kỳ Muggle nào. Đây cũng là một trong những chủ trương được Bộ Pháp thuật đề xuất vào thời điểm đó.

Nhưng lý do quan trọng hơn là nhân vật chính của phòng giam này dường như không thích cậu tiếp tục tương tác với những người khác ở đây.

"Nếu cậu có bạn mới, thì thời gian tôi có thể ở bên cậu sẽ giảm đi."

Khi đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương nhìn chằm chằm vào mình nói lời này, Ron buột miệng không chút do dự: "Đừng lo lắng, tôi rất lười kết bạn mới."

Ron nghĩ, mình còn trẻ mà dám đã hứa như vậy.

Cậu thở dài, nhưng tâm trạng cậu không tệ chút nào. Nhưng nhìn lên, xuyên qua tấm kính trong suốt, ánh mắt cậu gặp phải một đôi mắt đen khó chịu - tất nhiên Ron ngay lập tức lấy lại bình tĩnh khi nhìn sang - nhưng Ron biết rằng tiếng thở dài của cậu đã bị nghe thấy.

Nhưng Riddle cũng không hỏi cậu nguyên nhân, mà lại hỏi cái khác: "Vụ náo loạn vừa mới giải quyết xong sao?"

Căn phòng chia làm hai phần, phòng canh gác và phòng giam tù nhân, ở giữa bị chặn lại bởi một bức tường kính khổng lồ. .

Ngoại trừ Ron và người cai ngục, không ai trong toàn bộ nhà tù biết tại sao người tù nhân được đối xử đặc biệt này lại được đưa vào, hay tại sao hắn lại trở nên "đặc biệt".

Về mặt lý thuyết, không ai được phép vào phòng giam của tù nhân nếu không có sự đồng ý của quản giáo và Ron cũng không có chìa khóa. Nhưng -

"Apparition ( Độn thổ )."

Ron đứng trong phòng giam.

Cậu mở những chiếc cúc trên bộ đồng phục đã bị bó chặt từ lâu - ai biết rằng chiếc cổ áo chật gần như sắp giết chết cậu khi đang giải quyết vụ náo động - và Ron, người ngay lập tức cảm thấy thoải mái sau khi nới lỏng cổ áo, nói: "Đó là cũng không phải chuyện gì to tát, một nhóm tù nhân Muggle đã lợi dụng hôm nay là Tết Trung thu phương Đông để xin cai ngục cho họ thêm nửa ngày - lễ hội Muggle phương Đông có liên quan gì đến họ?" Ron cởi áo khoác và giày rồi nằm xuống giường.

"Họ chỉ muốn tìm mọi lý do có thể lợi dụng." Riddle thản nhiên đáp lại, liếc nhìn Ron, sau đó cúi đầu đọc, hồi lâu không lật trang nào.

Ron liếc nhìn hắn: "Lúc tôi đi ra ngoài, anh có nhớ tôi không?"

Đầu ngón tay Riddle khẽ động: "Không sao cả."

" Riddle."

"Huh?"

" Tôi yêu anh."

Riddle sửng sốt một chút .Khoảnh khắc tiếp theo, Ron đột nhiên ngồi dậy, lăn người ra khỏi giường mà không mang giày. Cậu chạy đến chỗ Riddle và ngồi xổm xuống, ngước nhìn người đàn ông tóc đen.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Riddle hơi nhếch khóe môi rồi đưa tay chạm vào tóc và má Ron. Trong chiếc lồng kính im lặng, hai người lại cười lớn.

"Cho nên, hiện tại tôi đang trải qua sự cô đơn, cùng những thứ khác, đều là tôi nguyện ý làm, hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của tôi." Ron nắm tay hắn, nhẹ nhàng xoa mặt hắn, "Bất luận hôm nay hay hôm nay, nó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. "Từ giờ trở đi, anh không cần phải có gánh nặng gì nữa, chỉ cần anh tiếp tục yêu tôi như thế này."

Riddle đặt cuốn sách trên bàn sang một bên, ngẩng mặt lên, mỉm cười, "Tại sao tôi phải cảm thấy có gánh nặng trong lòng?"

"Ồ? ?"

Riddle nhìn đôi mắt chợt sững sờ, không khỏi bật cười, nhưng sau một lúc, vẻ mặt dần dần u ám: "Tôi không có gánh nặng tâm lý nào - mặc dù không, nhưng tôi cảm thấy có lỗi khi thấy em buồn." Khi ánh mắt Ron đã mất tập trung, Riddle cúi đầu và hôn nhẹ lên khóe miệng cậu, "Giống như em, mặc dù cảm giác này khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng tôi hoàn toàn nguyện ý chịu đựng để em rời đi tôi."

Ôm người tình đang đỏ mặt, choáng ngợp và ngại ngùng trong tay, Riddle thở phào nhẹ nhõm và nói những lời đó.

"Ngày lễ vui vẻ - Tôi cũng yêu em -"

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ