"Tôi biết rằng Hermione rất - rất có thể -" Ron khoanh tay run rẩy, thút thít không kiểm soát được, "nhưng tôi - không thể không nghĩ như thế này - tôi biết điều này là sai - -"
Đây là một suy nghĩ nên được ẩn và không thể được chú ý.
"Sao anh lại muốn tôi nói..."
Cảm giác áy náy trong lòng gần như khiến cậu phát điên.
Severn nói: "Cái đó không có gì sai."
Ron ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
"Hermione đang gặp nguy hiểm, cậu muốn cứu bạn cậu cũng là bình thường. Tương tự như vậy, cậu muốn cứu một người bạn lạc lối cũng là đúng." Severn bình tĩnh nói: "Đương nhiên, tình huống của cậu có chút phức tạp -- hai người họ đang ở thế đối đầu, nhưng cậu vẫn là bạn chung của họ phải không?"
Ron im lặng, ánh mắt đột nhiên xa xăm, lẩm bẩm một mình: "Có thể anh ấy đã nghĩ rằng mình không làm vậy. Nghe nó, bởi vì sau này có rất nhiều người. Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện vui vẻ về nó." Cậu không thể không thư giãn khi nhớ lại đêm đó, "Thật ra, tôi đã nghe."
Ron buồn bã nói, "Anh ấy nói rằng tôi là người bạn duy nhất của anh ấy - giữa chúng tôi, anh ấy chắc chắn đã lừa dối và che giấu rất nhiều trong khoảng thời gian này, nhưng tôi không nghĩ anh ấy đã nói dối tôi trong câu này. "
Sau khi nói cẩn thận, cậu cúi đầu cười một mình. Vâng, chính vì những lời này mà cậu đã rất rung động.
Severn gật đầu nói: "Cậu rất quan tâm anh ta."
Ron mặt đỏ bừng, vội vàng ngẩng đầu nói: "Tôi không phải ý đó -"
Severn vỗ đầu cậu: "Cho nên, cậu không cần phải làm như vậy. Cảm thấy có lỗi. Vì cả hai bên đều rất quan tâm đến nhau nên người có thể tùy ý bỏ rơi một người trong số họ chính là tên khốn nạn."
Ron sửng sốt một lúc và ngơ ngác hỏi: "Cho dù anh ta có làm điều gì đó rất xấu xa, có lẽ anh ta không nên làm điều đó chút nào. Nó không đáng—" Severn suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Nó có đáng không là một câu hỏi hay. Vậy cậu có nghĩ nó không đáng không?"
"Không biết," giọng Ron trở nên buồn tẻ "Liệu anh ấy có thể tin cậy được không?"
"Nhưng nếu cậu không nghĩ rằng anh ấy đang nói dối cậu khi nói hai người là bạn bè, thì chứng tỏ rằng cậu thừa nhận rằng hai người là bạn bè."
"Cái gì, hắn bây giờ muốn hại tất cả mọi người, lại muốn làm như vậy lần nữa. Làm sao tôi có thể còn coi hắn là bạn bè, hắn làm tổn thương bạn bè quan trọng nhất của tôi!"
"Tôi cảm thấy như tôi đã nói với cậu điều này." Severn bình tĩnh nói.
"Tôi biết-" Ron chán nản cúi đầu.
"Cậu không cảm thấy tức giận sao?" Severn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu không tán thành hành vi của anh ta, nhưng điều này không mâu thuẫn với việc cậu muốn cứu anh ta."
Ron hơi kinh ngạc: "Tại sao?
"Khó lắm cậu có hiểu không?" Severn do dự một lúc rồi bắt đầu giải thích: "Bởi vì ở một khía cạnh nào đó, bạn của cậu đang trên đường tự hủy hoại bản thân, nhưng sẽ không ai kéo anh ta trở lại đúng hướng dù biết rằng tương lai rất ảm đạm, suy cho cùng, lúc này mọi người đã trở thành kẻ thù của anh ta, và sẽ chỉ cho phép anh ta tiếp tục phạm sai lầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...