Khi Ron thức dậy, cậu được chào đón bởi trần nhà có mái vòm cao và kỳ lạ. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu nhẹ vào người cậu, được bao quanh bởi những tấm rèm trắng.
Có tiếng bước chân ồn ào vang lên, Ron nghe thấy có người đẩy cửa ra, hình như là giọng của Hermione: "Em đi kiểm tra Harry trước." Giây tiếp theo, chỉ thấy ba cái đầu rực lửa lọt vào tấm màn.
Đó là Ginny và cặp song sinh nhà Weasley.
"Anh ơi, anh thấy khỏe hơn chưa?" George nhìn quanh và không thấy ai xung quanh. "Anh nghe nói từ Hermione rằng em đã dùng bùa bất diệt lên trái Bludger đã tấn công Harry mà không cần đũa phép - đừng lo lắng, Không ai biết về điều này ngoại trừ bọn này - nhưng anh phải nói rằng, làm tốt lắm!"
Fred hất cằm về phía cậu: "Quả Bludger còn lại đã được George và anh, Angelina theo sát chặt chẽ. Họ chỉ có 40 điểm trước khi Harry bắt được quả Snitch vàng."
Biết bọn họ quả thực đã thắng trò chơi, hơn nữa mình đã lén lút thi triển Bùa Bất Diệt mà không bị phát hiện, Ron thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào, thoải mái nằm dài trên giường: "Em không nhịn được. Dù sao thì những người anh vô dụng của em dường như không thể chịu được hai trái bludger - mặc dù đội chỉ có hai người- Là một phần của Weasley, em có thể góp ít nhiều sức mạnh."
"Tốt nhất là đừng quá kiêu ngạo, nhóc." Fred vỗ vào đầu cậu.
Ginny bước tới, có chút khó hiểu nhìn cậu: "Bà Pomfrey nói thần kinh của anh quá mệt mỏi, nhưng nghỉ ngơi một đêm có thể khôi phục lại. Hiện tại anh cảm thấy thế nào?"
" Rất sảng khoái." Ron nói, cậu nhìn thấy trong mắt Ginny vẫn hiện lên nỗi buồn khó kìm nén nhưng chắc chắn không phải vì cô thương anh trai mình.
Lúc này bà Pomfrey bước vào, bà kiểm tra Ron rồi bảo cậu ra ngoài: "Tôi thực sự không hiểu Quidditch có gì hay đến thế. Tôi đã nói cho các trò về sự nguy hiểm của nó như vậy mà các trò vẫn thích thú. Các giáo viên của trường thật sự càng ngày càng không đáng tin cậy, được rồi, tôi thấy trạng thái tinh thần của trò không có vấn đề gì, đừng lãng phí giường của tôi."
Ron thay quần áo xong chợt nhớ tới chính mình có nghe thấy Hermione tới: "Nhân tiện, Hermione không đi cùng anh sao?"
"Ồ, con bé đi gặp Harry rồi." George chỉ vào một chiếc giường khác, quay lại hỏi cậu: "Em không biết chuyện gì đã xảy ra à?"
Ron sửng sốt, và cậu nhớ đến Hermione hét lên trước khi ngất đi, trong lòng chợt nghĩ: "Chuyện gì đã xảy ra với Harry vậy?"
"Sau khi anh ngất đi, trái Bludger... lại mất kiểm soát." Ginny dừng lại và nói: "Sau khi bắt được quả Snitch vàng, anh ấy đã mất kiểm soát và bị nó đánh gục và gãy tay, Lockhart cố gắng giúp đỡ anh ấy, nhưng lại vô tình làm mất xương của Harry. "
Khi Ron nghe thấy Lockhart, cậu liền tức giận nói:" Thành công thôi chưa đủ, thất bại cũng chưa đủ!"
Ginny ngừng nói, nhưng cô cũng không phản bác.
Ron xuống giường lại cảm thấy choáng váng, được Ginny đỡ lên giường của Harry. Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh cười. Ánh mắt Ron di chuyển tới cánh tay không xương của Harry, trông như được làm bằng cao su.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...