Một chuyện bất ngờ xảy ra, cả hai không tìm thấy gì về căn phòng bí mật, còn "manh mối" mà bác Hagrid để lại lại nằm trong Rừng Cấm. Ron và Harry không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc do dự, họ không còn cách nào khác ngoài việc đi theo con nhện vào rừng, mang theo Fang (con chó săn của bác Hagrid).
Ngay cả vào ban ngày, Rừng Cấm vẫn tràn ngập sương mù đen đặc và không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Căn chòi của bác Hagrid dần dần biến mất khỏi tầm mắt nhưng con nhện vẫn tiến sâu hơn.
Hai người vẫn đang mặc áo choàng tàng hình, nhưng tiếng bước chân lại không thể che giấu được, mỗi lần phát ra một chút tiếng động, trong rừng dường như có thứ gì đó từ xa vọng lại. Đó là loại sinh vật gì.
Ron cúi đầu nhìn chằm chằm con nhện mà không nói một lời, Harry có thể phần nào hiểu được tâm tình của cậu, nhưng Ron lại im lặng như vậy cũng là lạ thường. Trong môi trường này, mặc kệ bên tai có tiếng kêu thảm thiết của những loài động vật không rõ danh tính, chỉ sự im lặng cũng đủ khiến người ta phát điên.
"Tâm trí mình đang trở nên hỗn loạn," Harry nói to.
"Ừ." Ron đáp lại một cách thờ ơ.
Harry cố gắng tìm chủ đề: "Nếu bác Hagrid bị oan thì bác ấy có thể biết được điều gì khi mời chúng ta đến đây?"
"Mình không biết nữa."
Harry Potter rốt cuộc không có gì để nói vào lúc này. Việc xoa dịu bầu không khí không phải là điều anh ấy giỏi, và ai đó giỏi việc đó giờ lại làm điều ngược lại. Tuy nhiên, Harry cũng bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề này, dần dần không nói nữa, Ron vẫn đang nhìn về hướng con nhện.
Riddle đã có lỗi với Hagrid, và Ron đã đưa ra phán quyết này sau khi thực sự nhìn thấy Hagrid.
Nhưng điều này dường như có thể cứu vãn được - xét cho cùng thì một lời buộc tội oan uổng không phải là một "cáo buộc sai trái" - và mọi người đều mắc sai lầm.
Nhưng như Hermione đã nói, họ vẫn không biết gì về mối liên hệ giữa Riddle và con Tử Xà. Xét theo tình hình hiện tại thì điều này càng quan trọng hơn.
Ron tự cười nhạo mình sau khi nghe Fudge nói, 47 học sinh đã bị con Tử Xà tấn công, cậu chỉ có thể nghĩ đến làm sao chứng minh Riddle vô tội. Những lo lắng này càng rõ ràng hơn, cậu nghĩ: "Bây giờ không phải lúc lo lắng về những điều này, cứ làm từng việc một, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nhưng may mắn thay vẫn còn chút ánh sáng xuyên qua nên họ có thể nhìn rõ bóng của lũ nhện. Rễ cây và gốc cây thỉnh thoảng chắn đường, dây leo thấp và ngạnh thường xuyên vướng vào quần áo của hai người, thường khiến bọn họ sợ hãi.
Họ đã đi được nửa tiếng và đã đi chệch khỏi con đường rừng mà Hagrid đã chỉ dẫn từ lâu. Tuy nhiên, Fang không ngăn cản hai người. Rõ ràng là phía trước không có nguy hiểm gì vì mặt đất đang dốc xuống.
Fang đột nhiên dừng lại, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Ngay khi nó chuẩn bị hét lên, Ron đã đưa tay xuống và tóm lấy miệng nó như thể cậu có linh cảm gì đó. Fang lắc đầu mạnh đến nỗi Ron phải nhờ Harry giúp cậu giữ đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...