Chương 8: Giữa Thiện và Ác

65 11 0
                                    


Ron không có thời gian để nói ra câu trả lời của mình.

Đang định nói phòng chứa bí mật có thể có "ma" phương Đông thì cậu lại thấy điều này có chút buồn cười. Đúng lúc chuông tan học vừa vang lên, giáo sư Binns sốt ruột xua tay: "Được rồi, được rồi, giờ học kết thúc."

Mọi người tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, nhưng chuyện phòng chứa bí mật lại trở thành mối nghi ngờ nặng nề trong lòng mọi người. Khi họ bước ra khỏi lớp học, bầu không khí yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.

Ron nhìn lại bục giảng. Giáo sư Binns đang thu dọn tài liệu giảng dạy của mình.

Cậu dừng lại một chút rồi thở dài. Ba người cố ý giảm tốc độ, đi về phía cuối. Hermione hỏi: "Bồ định nói gì?"  

"Không có gì, chỉ là phỏng đoán thôi.Tụi mình hãy nói về điều đó sau."Ron do dự một lát, sau đó đột nhiên sững sờ tại chỗ.

Lại là giọng nói đó! Giọng nói lạnh lùng, u ám và khàn khàn mà cậu nghe thấy đêm qua giờ đây lại vang lên từng đợt từ bức tường bên trái.

 "Xé ngươi ra... giết... ta muốn giết ngươi..."

Toàn thân cậu lạnh ngắt, âm thanh gần như ở ngay bên cạnh cậu tựa hồ chỉ cần bước một bước nữa, cậu sẽ bị con quái vật trong tường bắt lấy. Kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, Ron giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và bước về phía trước.

"Hermione, cậu có nghe thấy không? Đó là giọng nói mà tôi đã nói tối qua, nó lại đang nói!"

"Mình không thể nghe thấy, Harry," Hermione nói.

Ron kinh ngạc quay đầu lại, Harry chỉ vào tường: "Nhưng là ở bên trong. Mình biết nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó thật sự tồn tại!"

Harry lại nhìn Ron, có chút giật mình. Vẻ mặt của Ron không phải là nghi ngờ mà là sự kinh ngạc, cùng nỗi sợ hãi và bất an giống như của chính nó, Harry không chắc chắn hỏi: "Cậu cũng nghe thấy giọng nói giống tôi à?"

Ron mở to mắt. miệng của anh ấy và hỏi từng từ một: "'Xé xác ngươi'...'Giết ngươi'...ý bồ là vậy đúng không?"

Harry hào hứng gật đầu và nói với Hermione: "Không. Đây là lỗi, cậu thấy đấy , đây thực sự không phải là tôi tưởng tượng!"

Lần này Hermione tỏ ra bất an.

Thật bất tiện khi thảo luận về những điều này vì có nhiều người đến và đi trong hành lang. Họ vội vã bước ra khỏi lâu đài và băng qua bãi cỏ đến khoảng không gian rộng mở phía sau trường học. Ron không quan tâm nữa và kể lại mọi chuyện mà mình đã nghe thấy đêm qua và những gì cậu đã thảo luận với Severn sáng nay đã nói với hai người họ.

Hermione thần sắc có chút không vui: "Xảy ra chuyện, bồ không có lập tức nói cho tụi mình biết, còn chạy đi cầu cứu người khác?"

Ron có chút xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi, bởi vì cậu ấy nói cậu ấy ngẫu nhiên có mặt ở đó nghiên cứu cái này, không phải hai người vẫn cần đến thư viện để điều tra về Riddle sao? Mình thực sự xin lỗi vì đã làm phiền hai người lần nữa."

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ