Chương 32: Trận chiến trong Phòng chứa bí mật (2) [Đã chỉnh sửa]

63 9 0
                                    

Bầu trời u ám, Rừng Cấm tràn ngập sương mù, thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng động trong những góc tối ẩn giấu, và không ai muốn khám phá nó là gì.

Sự im lặng của sự cân bằng mơ hồ và kỳ lạ đã bị phá vỡ trong khoảnh khắc tiếp theo bởi một chiếc ô tô đã được sửa đổi và lái một cách thô bạo. Dù sương mù có che khuất tầm nhìn cũng không thể ngăn cản nó phóng nhanh qua rừng rậm, giống như một chiến binh trên chiến trường.

Harry vẫn cảm thấy sợ hãi nhiều lần mặc dù nó đã thắt dây an toàn và giữ chặt tay cầm. Nó không chắc liệu Ron có thực sự hiểu được những con đường gần như giống hệt nhau mà thú dữ đã dẫm lên hay không. Vẻ mặt Ron đã bình tĩnh lại, nhưng cái cau mày của cậu đang kìm nén cơn tức giận.

"Tôi quả là một tên ngốc, đúng không? Bị trêu đùa như này, tôi thực sự là một kẻ ngốc -"

Harry không khỏi thở dài khi nghĩ đến biểu cảm trên khuôn mặt như sắp khóc khi tự nói ra điều này. - một cách không tán thành. Nhìn về mặt tích cực, giờ đây nó không còn phải lo lắng về việc làm thế nào để giải quyết những khác biệt giữa Ron và Hermione liên quan đến ý kiến ​​​​của Riddle. Bầu không khí ngày càng chán nản trong xe đã dập tắt ý muốn nói điều gì đó của Harry. Nó quay đầu lại, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khi chèo thuyền về phía khu rừng phía sau.

Trong vô thức, mặt trời đã xua tan làn sương mù, lối ra Rừng Cấm hiện ra. Chiếc xe dần dần giảm tốc độ.

Harry suy nghĩ một chút, thận trọng nói: "Ron, mình còn nhớ bồ nói 'Riddle' chỉ là ký ức trong nhật ký thôi phải không? Vậy giữa Riddle năm mươi năm trước và 'Riddle' có mối quan hệ như thế nào? Bồ biết không?" Có lẽ chúng ta có thể thảo luận thêm về vấn đề này - "

"Không cần thiết." Ron thờ ơ nói: "Cho dù hắn không phải là người thì hắn cũng có khác biệt gì?" Nói đến đây, Ron tựa hồ đã nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh nói: "Vì tổ tiên của hắn có thể tách linh hồn của họ, tại sao hắn lại không thể cắt linh hồn của chính mình thành từng mảnh và ném nó vào nhật ký? 'Ký ức' chỉ đơn giản là dùng để lừa tôi. Đó chỉ là lời nói của một kẻ ngốc." Nói xong, toàn thân càng trở nên u ám. Harry cảm thấy khó chịu nhưng cảm thấy Ron nói có lý nên tiếp tục giả vờ ngốc nghếch.

Sau khi xuống xe, chiếc xe đang phóng nhanh quay ngoắt 180 độ và quay trở lại Rừng Cấm. Ron và Harry im lặng đi về phía trường học.

Đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Hogwarts hùng vĩ, Ron do dự bước một bước, ánh mắt vô thức di chuyển tới một tòa tháp ở phía tây. Trong ký ức của cậu, cậu và Riddle đã trốn ở đó khi trốn thoát khỏi con quái vật. Những ký ức Giáng sinh vốn đầy bất ngờ và hồi hộp khiến cậu chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy xấu hổ và muốn chết ngay lập tức.

Khi họ đến gần cửa, Harry cẩn thận che cho hai người chiếc áo choàng của mình để che giấu tung tích của mình. Cánh cửa khán phòng đóng chặt lại, hai người lặng lẽ đẩy ra một khe hở, Harry đi phía trước, Ron nghiêng người đi theo, nhưng lại đụng phải Harry đang giật mình, chỉ thấy trước mặt có một người đang đứng ở góc cầu thang hướng ra cửa.

Một chiếc khăn màu xanh trắng có hình một con đại bàng vàng đang sải cánh.

Ánh mắt Severn Travers nhìn thẳng vào vị trí của hai người.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ