Chương 45: Chiếc xoay thời gian (2)

59 10 0
                                    

Từ ngày hôm qua khi chúng ta bên nhau.
Ngày hôm nay là để sinh ra và tỏa sáng.
——"Promise of the world"

Ron vẫn giữ nguyên động tác ban đầu, nhưng chỉ trong chốc lát, dường như không gian trở nên yên tĩnh và những âm thanh xung quanh biến mất.

Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu biết rất rõ rằng đó chắc chắn không phải do sợ hãi. Mặc dù mọi thứ trước mắt đều là do Ông Kẹ tưởng tượng ra để hù dọa cậu, nhưng ngoại trừ cảm giác bàng hoàng và hoảng sợ ban đầu ra, Ron lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Người duy nhất có thể gọi là đáng sợ có lẽ là người đứng trước mặt cậu, nhưng vẻ mặt của hắn quá hiền lành...

Hai người hoàn toàn khác nhau tạo ra những biểu cảm hoàn toàn khác nhau trong ảo ảnh, trong gương.

Đây là điều cậu sợ sao?

"Ron! Ron -"

Lupin hét lên có chút lo lắng xuyên qua làn sương mù đen. Ron nghe thấy có người gọi tên mình, ánh mắt chuyển động, Lupin nhanh chóng vung đũa phép: "Thần chú!"

Ron vô thức ngước mắt lên, hình bóng phản chiếu trong tấm gương như một bức chân dung của Riddle, vẫn dịu dàng và lặng lẽ so với "chính cậu" đang khóc lóc đau đớn dường như rất ồn ào.

Đây là nỗi sợ hãi của cậu.

Ron cảm thấy một sợi dây leo lạnh lẽo từ sâu trong tim mình mọc lên với một luồng âm khí ngột ngạt, đâm thẳng vào trái tim cậu. Trong khoảnh khắc, Ron giơ đũa phép về phía ảo ảnh trước mặt mà không kịp suy nghĩ, nỗi sợ hãi đột ngột khiến đầu óc cậu trống rỗng, không còn thời gian và không dám nghĩ tới nguyên nhân.

"Riddikulus!" Ánh sáng trắng xẹt ra từ đầu đũa phép, đâm vào chiếc gương khung bạc và Riddle như một thanh kiếm sắc bén, mang theo bóng tối.

"Oosh! Whoosh! Whoosh -"

Trong căn phòng không quá rộng rãi, bóng tối và tất cả ảo ảnh biến thành những vệt pháo hoa, bay tứ phía, rất nhiều trong số chúng vỡ ra trên trần nhà trước khi nổ tung. Chỉ có một cái bóng lao ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc bên ngoài có tiếng động lớn.

Ron đứng sững sờ dưới đống tro tàn và những tia lửa từ trên trời rơi xuống, trong khi những người khác nhảy lên và vui vẻ trốn trong tiếng hỗn loạn nổ lách tách.

Khoảnh khắc bụi lắng xuống, tất cả tro bụi tụ lại và nhảy trở lại vào cái tủ áo cũ với tốc độ cực nhanh.

"Pang!" Cánh cửa tủ đóng sầm lại.

Phòng học đã sớm khôi phục ánh sáng, Ron nheo mắt lại lúc nào đó đi tới nói: "Đội hình khá lớn."

"Giáo sư..." Ron thấp giọng kêu lên, tựa như vừa mới tới. Không thể giải thích được, cậu cúi đầu hỏi: "Thứ đó thật sự là... Ông Kẹ sao?"

Có tiếng lục đục trong tủ, Lupin thở ra: "Nếu bùa chú có tác dụng thì chắc là đúng. Nhưng nó thực sự kỳ lạ. Nói chung, Ông Kẹ không biến thành nhiều thứ trong một hơi như thế này."

"Và em -" Ron ngập ngừng, "Em cũng không cảm thấy sợ hãi..."

Lupin liếc nhìn cậu : "Thật sự, thật là trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu như vậy, bùa chú sẽ không có tác dụng." Lupin dừng lại, trong mắt Ron tràn đầy nghi hoặc, hắn nói thêm, "Nhưng đôi khi, cảm xúc là như thế đó. Nó không giống như từ vựng, 'yêu', 'sợ hãi', 'ghét', mỗi thứ đều có thể được phân biệt rõ ràng - nhưng tôi không nhìn thấy Ông Kệ của trò là gì, rốt cuộc nó bị che bởi một tấm gương, phải không?" Sau khi Ron gật đầu, Lupin bắt đầu suy nghĩ sâu sắc.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ