Lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám bị hoãn một tuần mà không có lý do, và họ buộc phải học thêm lớp Độc dược. Những bất hạnh không bao giờ đến riêng lẻ, và có điều gì đó đã xảy ra với Hagrid.
Nói chính xác hơn, chính Malfoy mới là người gặp rắc rối. Nó phớt lờ lời khuyên của Hagrid và dựa vào Hippogriff một cách tự nhiên. Sau đó nó bị đá ra và gãy tay. Và khi Malfoy nhúng tay vào, Hagrid đương nhiên gặp xui xẻo.
Mặc dù biết Lucius Malfoy sẽ không dễ dàng buông tha Hagrid, nhưng Ron cùng những người khác vẫn không ngừng an ủi gã, nghĩ đến điều đó, Ron càng tức giận hơn, không khỏi thấp giọng chửi bới: "Sao lại là tên đó chứ?"
"Bởi vì nó là Malfoy?" Harry vỗ nhẹ vào vai cậu, "Nhưng nếu nghĩ về điều đó, Hagrid sẽ còn buồn hơn nữa. " Ron bĩu môi.
Trước khi rời đi, Hagrid ôm chặt bọn họ, bộ râu dày cùng nước mắt xoa xoa trên mặt Ron: "Bác không biết có nên nói hay không, ý bác là — rất vui được làm quen với các cháu..."
Ron lau mặt và thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi thực sự ghét bản thân mình vì đã cao lên!"
Cứ như vậy, nỗi buồn bao trùm suốt một tuần khi lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên xuất hiện, mây mù dần tan đi.
Sau khi bị Snape tra tấn trong một buổi học, phần lớn sự tò mò của bọn họ đối với giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới đã bị tiêu tan. Ron và Harry cúi đầu thu dọn sách giáo khoa: "Các bồ nghĩ giáo viên này có thể chịu đựng được bao lâu? "
"Mình không biết nữa." Harry nói, lại mỉm cười khi nhớ lại cuộc gặp gỡ trên tàu. "Nhưng mình thấy ổng trông rất chuyên nghiệp. Bồ đã từng nghe nói đến ổng chưa?"
Ron hiểu: "Không, nhưng Remus không ồn ào như Lockhart..." Nhận thấy Hermione ở bên cạnh, cậu hạ giọng, "Nhưng cậu nói đúng, việc ổng dạy chúng ta Phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ không có vấn đề gì."
"Từ bao giờ bồ lại thận trọng như vậy khi nói chuyện?" Hermione liếc nhìn sang bên.
"Thật sao?" Nụ cười của Ron trở nên hơi cứng ngắc.
Hermione quay lại, mái tóc mềm mại của cô đung đưa trong không khí như đuôi sóc. Cô nhìn chằm chằm vào Ron một lúc, cho đến khi thấy cậu trông có vẻ tội lỗi và quay đầu đi chỗ khác, câu tiếp theo là "Được rồi, tùy bồ." Sau đó cô vội vã đi về phía cửa.
Ron sờ mũi, hét sau lưng cô: "Này, bồ đi đâu vậy?"
"Mình quay lại lấy đồ, các bạn lên lớp trước đi!"
"Cặp sách của bồ ấy sắp đầy rồi, còn cần gì nữa!—Đợi đã, hướng đó sẽ quay lại ký túc xá?" Ron thắc mắc, quay lại và thấy Harry đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, một cỗ yên tĩnh quái dị đè lên lồng ngực Ron, khiến cậu có chút chán nản: "Sao vậy, mình đã nói với bồ từ lâu rồi, mình không thể giả vờ không xảy ra gì được."
"Mình không nói gì cả." Harry nhún vai.
"Thật sự, nhưng vẻ mặt của bồ tựa hồ là đang trách móc mình - có lẽ bây giờ mình nên đuổi theo bồ ấy, nói cho bồ ấy biết mình suýt nữa giết chết các bồ." Ron thanh âm trở nên cấp bách, cậu ôm thật chặt sách giáo khoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfic[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...