Chương 36: Trận chiến trong Phòng chứa bí mật (5)

60 13 0
                                    

   "Anh có phải là Riddle không?"

"Chúa tể Voldemort?"

Hai người gần như nói cùng một lúc. Vẻ mặt Tom Riddle đang mỉm cười và lạnh lùng nhìn họ.

 "Làm sao mi biết cái tên này?" Snape kinh ngạc nhìn xuống Harry.

 Harry không trả lời gã mà nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen với vẻ mặt càng kinh ngạc hơn: "Anh... Tom Riddle... là Voldemort à?"

 Riddle lười biếng liếc nhìn nó và không trả lời câu hỏi.

 Nhưng theo Harry nghĩ, đây chính là ngầm đồng ý. Nhìn thấy vẻ mặt Riddle kiêu ngạo cùng khinh thường, Ron trước mắt hiện lên vẻ bi thương, trong lòng tức giận dâng trào: "Năm ngoái tao không sử dụng được Quirrell, cho nên lần này tao dự định sẽ dùng nó đối với Ron."
"Mày định lặp lại thủ thuật tương tự với Ron à?" Nó nhìn chằm chằm vào Riddle, hy vọng tìm thấy chút tội lỗi trên khuôn mặt tái nhợt đó.

 Nhưng không, thậm chí không có một chút cảm xúc nào. "Mày thất vọng à?" Riddle ngước mắt lên, khinh thường vẻ mặt thất vọng và tức giận của nó, thản nhiên nói: "Tất nhiên, tao cũng đã xin lỗi, Ron là người bạn quý giá của tao."

   "Không hề." Harry mỉa mai đáp lại, nhưng đối phương với vẻ mặt cùng giọng điệu lạnh lùng cũng khiến nó hoàn toàn bỏ cuộc. Tom Riddle yêu quý Ron hoàn toàn là một sự giả dối.

 Harry có chút may mắn khi không có Ron đứng đây. Không hiểu sao nó lại không muốn nói những điều này với Ron.

 Phản ứng của Riddle đúng như nó dự đoán, chỉ là một nụ cười khinh thường, như thể Harry vừa nói điều gì đó rất trẻ con. Tuy nhiên, sau một lúc, Riddle đột nhiên nói: "Bất quá, tao sẽ không cho nó cơ hội biết."

 Snape nghe được lời này có chút sửng sốt, Harry nghe được hắn giọng điệu tựa hồ có chút thay đổi, không hỏi hỏi: "Mày có thực sự coi Ron như một người bạn không?"

 "Không phải tao vừa nói rồi sao?" Riddle thờ ơ nhìn Snape và nói như đang nhớ lại điều gì đó, "Người bên cạnh mày năm đó không phải cũng như vậy sao?"

 Harry sửng sốt một lúc, chợt nhớ ra Snape đã gọi Riddle là "Chúa tể" .Snape đứng cứng ngắc, một cái bóng đập vào mặt gã trở nên mờ mịt.
"Hãy nói với Harry, cho dù cảm xúc của ngươi có mạnh mẽ đến đâu, chúng cũng không thể thiếu đối với ngươi - đối với chúng ta".
Riddle hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thống khổ của Snape, vui vẻ nói, giọng nói càng lúc càng trầm, lạnh lùng, giễu cợt và quyến rũ như ngôn ngữ của một con rắn.   
Harry đột nhiên quay lại nhìn Snape, không ổn, mạnh mẽ hơn: "Snape...Giáo sư? Thầy và Voldemort..."  

Nhưng Snape nhìn chằm chằm vào Riddle và hỏi: "Tại sao ngài lại ở đây? " Vừa hỏi xong, Riddle đột nhiên mất đi vẻ mặt, bầu không khí trong đại sảnh rơi vào im lặng chết chóc.   
Cuối cùng, một bóng người di chuyển trong bóng tối, Riddle vô cảm đi về phía đại sảnh, dừng lại khi cách gã khoảng năm mét. Hai con mắt đen như ảo mộng nhìn Snape: "Ta cho ngươi quyền hỏi ta khi nào? "

Snape mặc dù không có động tĩnh, nhưng lập tức cụp mắt xuống nói: "Thật xin lỗi. "   Harry ngơ ngác nhìn hai người, hai tay ôm chặt Hermione đi đến trước mặt Snape, dùng ngón tay thon dài kẹp cây đũa phép của Hermione: "Tại sao ngươi lại ở Hogwarts? Không có kỷ niệm nào đáng trân trọng ở đây - hay ngươi đã đào ngũ theo tên Dumbledore? "   

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ