Chương 39: Bình tĩnh lại

79 13 0
                                    


Sau khi Hermione tỉnh dậy, cô có cảm giác như mình đã trải qua một giấc mơ dài. Hình ảnh cuối cùng trước giấc mơ là một chàng trai tóc đen với nụ cười lạnh lùng và đáng sợ trên khuôn mặt tái nhợt. Cô nhớ ra rằng cô muốn cảnh báo Ron nguy hiểm nhưng không thành công.

Cùng lúc đó, sự tình trong Phòng chứa Bí mật đã được giải quyết, Hogwarts không cần phải đóng cửa, mọi người có thể tiếp tục lớp học như bình thường.

Để bảo vệ Ron, cụ Dumbledore đã giấu cuốn nhật ký và chuyện của Voldemort, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu con Tử Xà đã chết. Tất cả những ai không biết sự thật đều chấp nhận lời nói này. Harry và Ron đã thành công loại bỏ nghi ngờ là "Người thừa kế của Slytherin" vì chúng đã đánh bại con Tử Xà, đóng cửa Phòng chứa Bí mật và giải cứu Hermione, Snape và những người khác.

Chỗ Snape bị Tử Xà cắn đã được Phượng hoàng chữa lành, Lockhart bị trục xuất vì tấn công ông. Tuy nhiên, Bùa Lú trên người ông rất khó xóa bỏ nên gã phải được đưa đến Bệnh viện Phép thuật St. Mungo để điều trị.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Phòng chứa Bí mật hoàn toàn đóng, nhưng Hermione cảm thấy như thể cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ.

Vì lý do nào đó, Harry và Ron dường như là những người hoàn toàn khác nhau.

Ngồi đó, đứng đó, ánh mắt và vẻ mặt của họ đều khác trước. Khi cô tỉnh lại, Harry ôm chặt lấy cô, nước mắt làm ướt vai cô, Ron lặng lẽ đứng sang một bên, trên môi nở nụ cười nhẹ nói với cô: "Thật tốt khi bồ có thể quay lại."

Harry kể lại những gì đã xảy ra trong Phòng chứa Bí mật, nhưng câu chuyện của Harry và Ron lại giống như những gì cụ Dumbledore kể cho mọi người. Nói thật, cô không tin họ, nhưng cô không hiểu sao họ lại lừa dối cô.

"Riddle thế nào rồi?" Hermione nhận thấy sự im lặng của Ron.

"..." Ron sửng sốt một lát, sau đó nói với Harry: "Nói cho bồ ấy biết đi." Nó đứng dậy trước cửa sổ.

"Hắn bị con Tử Xà uy hiếp dụ bồ vào mật thất." Harry liếc nhìn thiếu niên tóc đỏ đang choáng váng, bình tĩnh nói:

"Muốn dụ mình tới mật thất?" Hermione cứng người.

"Ai biết được, có lẽ nó biết hắn đã giết chủ nhân ban đầu của nó." Harry nhún vai.

Hermione cau mày: "Nhân tiện, mình còn chưa hỏi cậu, có thật là bác Hagrid đã mở Phòng chứa Bí mật năm mươi năm trước không?"

"Là Voldemort." Harry liếc nhìn Ron.

"Hả, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ?" Hermione giật mình.

"Ừ, đó là những gì cụ Dumbledore đã nói. Cụ ấy không nói chi tiết cho tụi mình - Tớ không có câu hỏi nào khác và tớ sẽ trả lại cuốn sách." Harry đóng cuốn sách lại. Đó là một cuốn sách cổ về lịch sử phát triển của ma thuật hắc ám không hiểu tại sao nó lại đột nhiên có hứng thú với những thứ này, nhưng có vẻ như chỉ có cô là người nghi ngờ về nó.

Tuy Ron không đột nhiên biến thành một kẻ điên cuồng học tập như Harry, nhưng trên khuôn mặt của chàng trai tóc đỏ lúc này gần như không có biểu cảm nào khác ngoại trừ im lặng mỗi khi cô mở miệng hỏi điều gì đó, Ron sẽ chỉ dừng lại việc cậu đang làm, mỉm cười dịu dàng với cô kiên nhẫn và xin lỗi.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ