Chương 54: Hồi tưởng lần thứ 2 (2)

9 3 0
                                    

The ring
____________

Cũng giống như Báo Độc, Lửa Hùng là một loài động vật thực sự mang tính thảm họa.

Khi những con người hoảng loạn tụ họp lại với nhau, nỗi sợ hãi lan tỏa càng trở nên mãnh liệt.

Tuy vậy, Ron không hẳn sợ hãi như cậu đã nói. Những lần thoát chết khỏi bầy nhện khổng lồ và Tử à đã giúp cậu học cách giữ được chút bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm.

Sue cúi đầu đưa cho cậu một con bọ Bugbeak

"Có cần làm gì đặc biệt không ạ? Chẳng hạn như cúi chào nó một cái?"

Sue khẽ đáp, giọng đầy ngập ngừng:

"Xin... xin lỗi. Bị nhiều người nhìn thế này, tôi thật sự hơi... hơi hồi hộp." Cô phù thủy thành thật trả lời.

"Thảo nào. Em nói rồi mà, lần trước ở Hogsmeade, em thấy cô đâu có dè dặt như vậy."

"Hogsmeade?" Sue ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ bối rối.

"Phải. Cô không nhớ em thật sao?  là Ron đây mà!"

"À..." Sue mở to mắt, sau đó mỉm cười ngại ngùng:

"Xin lỗi nhé, Ron. Khi đó tôi không nhớ rõ mặt em..."

"Nhưng vẫn nhớ tên , 'Ron Weasley', đúng chứ?" Ron nói, vẻ bất lực.

"Đương nhiên là không thể quên được." Sue nghiêm túc gật đầu.

"Thật là chịu thua cô luôn." Ron thở dài, cầm con bọ Bugbeak bước đến gần Lửa Hùng

Có lẽ đã nhận được quá nhiều "lễ vật", con chim lớn với bộ lông rực đỏ lười biếng nằm phục trên bãi cỏ. Khi thấy Ron tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực của nó thậm chí không thèm liếc qua một lần.

"Đúng là đồ kiêu ngạo. Tóc tao cũng màu đỏ đấy nhé." Ron lầm bầm. Khi bước ngang qua chiếc rương của Sue, từ bên trong bỗng vang lên tiếng gầm gừ của động vật, hòa lẫn với tiếng sủa quen thuộc, âm thanh càng lúc càng gần.

Một cái bóng đen vọt ra khỏi chiếc rương. Giữa màn đen, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ron. Bản năng khiến chân cậu đứng khựng tại chỗ.

"Ghost?" Sue cũng giật mình hoảng hốt.

Con chó đen cúi thấp đầu, tiếng gầm trầm thấp vang lên trong họng. Cơ thể nó căng lên, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

"Khoan đã..." Ron chợt nhớ lần trước tại Hogwarts, con chó lớn này đã có vẻ không ưa cậu. Bản năng khiến cậu lùi lại một bước. Ngay lập tức, con chó sủa dữ dội hơn.

Ron không do dự, lập tức ném con bọ Bugbeak xuống đất và quay đầu chạy, con chó cũng đuổi sát theo sau.

"Thảo nào mình còn bình tĩnh trước Lửa Hùng. Hóa ra là vì có giáo sư Lupin và Sue ở đây!"

Lupin bị cú xuất hiện bất ngờ của con chó làm choáng váng. Phản ứng của ông chậm mất nửa nhịp. Khi vừa đuổi theo chưa được bao xa, ông đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng từ đám học sinh phía sau.

Lửa Hùng, tưởng chừng vẫn đang lười biếng, đã đứng dậy tự lúc nào. Bộ lông đỏ rực của nó lúc này như ngọn lửa cháy bừng bừng, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ, khóe mỏ tỏa ra những tia lửa nhỏ lập lòe.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ