Chương 20: Lời thì thầm đêm khuya (2)

64 9 0
                                    

Riddle đứng ở bên giường, vươn tay ra như muốn chạm vào Ron. Tuy nhiên, sau khi thiếu niên tóc đỏ mở mắt ra, bàn tay trên không trung của hắn hơi khựng lại, sau đó thu lại.

"Riddle?" Ron hét lên với giọng trầm đầy sợ hãi. Mọi người trong ký túc xá vẫn đang ngủ. Cậu chỉ vào Riddle và hỏi: "Sao anh có thể ở đây?"

Riddle không nói gì cả. Ron lúc này mới nhận ra rằng diện mạo hiện tại của hắn đã trở lại trạng thái trong suốt ban đầu, thậm chí còn kín đáo hơn cả những bóng ma ở rìa không ngừng bơi lội xung quanh, và cả người hắn dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Riddle lặng lẽ nhìn Ron một lúc rồi nói: "Ron, cậu có thể tha thứ cho tôi được không?"

Ron ngẩng đầu lên, như thể chưa tỉnh lại trong giây lát, không thể biết mình có còn mơ hay không. Chỉ nhìn chằm chằm vào Riddle một cách trống rỗng.

Thấy cậu nhất thời không trả lời, "Ghost" lộ ra vẻ mặt cô đơn.

Riddle cúi đầu cười tự giễu, lẩm bẩm nói: "Kỳ thật tôi đã biết chuyện này sẽ như thế này từ lâu." Hắn ngước nhìn Ron bằng ánh mắt dịu dàng và buồn bã. "Phép thuật của tôi sắp hết rồi. Tôi thực sự rất vui khi được gặp cậu lần cuối."

"Khoan đã!" Ron hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể hắn bắt đầu tan biến, "Đợi đã, anh sắp chết sao?"

"Tôi đã chết từ lâu rồi." Riddle nhàn nhạt mỉm cười, cơ thể vẫn đang tiêu tan.

Ron nhảy khỏi giường nhưng không dám lại gần. Cậu luôn cảm thấy hắn sẽ hoàn toàn biến mất khi cậu chạm vào Riddle. Cậu lo lắng hỏi: "Tôi phải làm gì? Anh cần tôi làm gì?"

"Tôi không cần cậu làm gì cả, tôi chỉ muốn có được sự tha thứ của cậu. Hãy đến với cuốn nhật ký, nếu cậu vẫn sẵn lòng lắng nghe lời giải thích của tôi."

Sau khi nói xong câu cuối cùng, bóng ma của Riddle hoàn toàn biến mất trước mắt cậu.

"Có chuyện gì thế?" Neville bối rối ngồi dậy.

"Không có gì đâu, tớ đang nói mớ ấy mà." Tim Ron đập loạn xạ khi nhìn những vệt sáng và bóng tối cuối cùng biến mất.

"Ồ." Neville nằm xuống, lại lăn lộn ngủ.

Ron dùng sức xoa mặt, bình tĩnh lại một chút, mặc vào một chiếc áo len dày, từ dưới gầm giường lấy ra cuốn nhật ký, lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, leo lên cầu thang.

Cửa sổ gác mái mở rộng, gió lạnh gào thét dữ dội. Cậu đóng cửa sổ lại tránh gió và bình tĩnh lại ngay lập tức.

Ron lật trang với những cảm xúc phức tạp, khoảng trống mỏng manh ở giữa cuốn nhật ký sáng lên. Lần này, sự chuyển tiếp của ánh sáng và bóng tối khiến cậu cảm thấy dài hơn bao giờ hết.

Ron mở mắt ra, có chút kinh ngạc. Thế giới bên trong hóa ra là ban ngày, cậu đang đứng ở thư viện của Hogwarts, có rất nhiều học sinh trực tiếp xuyên qua trong cơ thể cậu.

Cậu vội vàng trốn đi và bất ngờ nhìn thấy chàng trai tóc đen đang lặng lẽ đọc sách bên cạnh, chính là Riddle.

"Lối này." Giọng nói đến từ một hướng khác.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ