Tại sao lại giữ cậu lại?
Khi Ron phản ứng lại, cậu phát hiện ra rằng mình thực sự đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
"Quên đi, quên đi, ta không muốn đáp án."
Ron kinh ngạc ngẩng đầu. Người đầu tiên bỏ cuộc sau một hồi bế tắc chính là Riddle.
Hắn xoa xoa thái dương có chút cáu kỉnh, phàn nàn: "Thật ra ta sẽ trông cậy vào ngươi, kẻ không biết gì cả. Chỉ lãng phí thời gian. Hiện tại đưa ngươi đi vẫn tốt hơn. Dù sao, người ta đang đợi không phải là ngươi."
Ron bối rối, nhìn hắn nhảy từ một cái cây đã mục nát có đường kính hơn một mét xuống đất, từng bước một đi về phía cậu.
"Quên đi." Tuy nhiên, đi được nửa đường, Riddle không hiểu sao dừng lại, quay người đi sâu hơn vào Rừng Cấm.
Ron bị sự thất thường đó làm cho khó chịu, quên mất hai người đang tranh cãi cái gì, bất mãn ở phía sau thanh niên tóc đen hét lên: "Chờ một chút, không phải ngươi nói muốn đuổi ta trở về sao?!" Phản ứng của hắn chỉ là sự im lặng.
Như thể sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng đã hết, Riddle tăng tốc trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình, và Ron phải chạy nhanh để theo kịp. Hắn không bao giờ nói một lời nào với Ron nữa cho đến khi hắn đến hang ngủ đông của con Tử Xà.
Lớp đất gần cửa hang bị sụp, những rễ cây dài hàng chục mét bị nhổ khỏi mặt đất, những cây thủy tùng gần đó xếp chồng lên nhau ngổn ngang. Đêm đã khuya, bóng mây đã tan, nơi đây không còn bị lá cây che phủ, khiến nơi đây trông thoáng đãng và sáng sủa hơn rất nhiều.
Một lớp tuyết mỏng phủ lên gò đất lộn xộn, một đóa hoa trắng vô danh đã bị băng đóng băng trước khi héo úa không sợ gió tuyết trong ánh trăng đêm đông.
Bị thu hút bởi tư thế nở hoa của nó, Ron không khỏi tiến lên một bước để nhìn rõ hơn.
"Khi đến gần như vậy, ngươi có muốn đi vào và giết quái vật không, hiệp sĩ dũng cảm?" Riddle lạnh lùng chế nhạo.
Ron tức giận đến mức không muốn nói chuyện, khi cậu đang định bám vào tường mà đi vào thì bị Riddle túm cổ áo kéo xuống đất.
"Ngươi chờ ở bên ngoài."
Ron nhìn bóng lưng hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt bị thúc đẩy, cậu không khỏi lớn tiếng hỏi: "Nếu như ta nói cho ngươi... Kế hoạch của ngươi sẽ thất bại, ngươi có bỏ cuộc được không?"
"Không thể nào," Riddle trả lời gần như dứt khoát.
"Tại sao?!"
Riddle quay đầu lại, dường như cảm thấy câu hỏi của cậu có chút buồn cười: "Lý do là như nhau, Ron - cũng giống như ngươi không muốn tin ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ta vì sao phải tin ngươi, Ron?"
Ron vội chạy tới nắm lấy cổ áo hắn và hét lên: "Ta không tin ngươi vì tất cả những gì ngươi có thể nghĩ đến là giết bạn bè của ta. Có gì khác biệt giữa việc làm tổn thương họ và làm tổn thương ta?!"
Riddle nghiêng đầu nhìn, nắm lấy tay cậu: "Harry Potter là kẻ thù lớn nhất cản đường ta, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nếu ngươi chọn hắn, ta sẽ là kẻ thù của ngươi—— Ngươi không nên ngăn cản ta, Ron, việc ngươi phải làm là giết ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...