Chương 41: Gỗ óc chó đen

47 9 0
                                    


Cậu vô thức bước về phía trước, cảm nhận được một cảm giác tương phản giữa cứng và lỏng từ lòng bàn chân, tựa như đang dẫm lên một tấm gương bằng nước.

Nó im lặng như một nghĩa trang, bao phủ trong sương mù đen lạnh lẽo và vô cùng tối tăm. Sương mù xung quanh di chuyển trong bóng tối, và áp lực không ngừng toả về phía cậu như sẽ ập đến trong giây tiếp theo và nuốt chửng toàn bộ cậu.

Không hề báo trước, ngay phía trước vang lên tiếng bước chân, chậm rãi kéo dài, sương mù dày đặc dường như trở nên ngoan ngoãn. Đầu tiên là đôi chân, sau đó là cơ thể, khi sương mù trên đỉnh dần dần tan đi, người đàn ông ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra trong bóng tối.

"Ron..."

Dường như đã lâu không nói chuyện, giọng nói của hắn có vẻ đặc biệt khàn khàn và trầm thấp.

"Ron, nhìn nơi này xem – tối tăm và lạnh lẽo, chẳng có gì cả..."

Không khí xung quanh không hiểu sao đột nhiên thấp đi, khí lạnh bắt đầu từ mọi phương xâm nhập vào xương cốt của cậu.

"Là cậu làm tôi bị thương như thế này..."

Cậu sợ hãi theo bản năng lùi lại, một đôi bàn tay khô khốc đột nhiên trong bóng tối tóm lấy vai cậu, ngăn cản ý định trốn thoát của cậu.

Không khí nhất thời cứng lại, trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Sau đó người đàn ông lên tiếng, giọng nói như hơi thở của hắn lúc này đặc biệt rõ ràng, bị gió khuấy động thổi vào tai, cười lạnh hỏi cậu:

"Sao, Ron, chúng ta không phải là bạn bè sao?"

Cậu há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra, toàn thân không khỏi run rẩy, theo bản năng đưa tay lấy đũa phép trong túi. Đối phương nhận thấy chuyển động của cậu nhưng không ngăn cả. Cậu lo lắng nắm chặt cây đũa phép và lấy nó ra. Tuy nhiên, ngón tay của cậu đột nhiên mất đi sức lực và làm rơi xuống tấm gương. Sau một lúc, nó trở lại trạng thái ban đầu.

Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, nhưng cậu biết mình đã hoàn toàn bị mắc kẹt tại chỗ. Nhìn thấy sương đen xung quanh bắt đầu điên cuồng lao tới, tiếng cười không thể kiềm chế của người đàn ông ép nhiệt độ lạnh lẽo vào cơ thể đang run rẩy của cậu...

Ron giật mình mở mắt và bóng tối cuối cùng cũng tan biến. Hôm nay cậu cũng không thể rút đũa phép ra.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài và ánh nắng dịu nhẹ bao quanh khắp căn phòng.

"Sáng rồi..."

Cậu mở vòi, dòng nước lạnh từ từ chảy xuống làn da dường như còn ấm hơn cả cái lạnh thấu xương còn sót lại trong giấc mơ.

Ron đi xuống lầu, Molly liếc nhìn cậu: "Hình như con cao hơn hôm qua một chút?"

Cậu nhận thấy phối cảnh có vẻ hơi khác một chút, nhưng có thể chỉ là ảo giác.

"Nếu cứ tiếp tục thế này thì quần áo năm ngoái sẽ phải thay lại mất..."

"Ồ." Ron bước về chỗ ngồi của mình mà không thèm quan tâm. Quả thực cậu đã cao hơn rất nhiều trong kỳ nghỉ hè, và cậu đã dần bỏ quần áo cũ của mình khi còn nhỏ, tứ chi và cổ cũng trở nên mảnh khảnh, thỉnh thoảng nhìn vào gương, cậu có cảm giác như mình đã trở thành một người khác.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ