Chương 38: Trận chiến trong Phòng chứa bí mật (7)

67 14 0
                                    

   Người trước mặt vốn là một người quen thuộc, nhưng giờ đây lại biến thành một người cực kỳ xa lạ, đó chính là người mà cách đây không lâu cậu tưởng mình muốn cứu.

 Đột nhiên, người đàn ông biến thành Voldemort.

 Nó gần giống như một trò đùa, nhưng Ron không thể cười nổi.

 Cậu hiểu rằng mọi chuyện không hề đột ngột.

 Chỉ là cậu chưa bao giờ nghi ngờ điều đó và hoàn toàn tin tưởng Riddle.

 Vì vậy, cậu đã bị kéo vào giấc mơ do chính kẻ thù thêu dệt nên.

 Hiện thực xuất hiện sau khi ảo ảnh đã tan vỡ. Tàn khốc như đang trừng phạt sự vô tội của cậu.

 Điều kỳ lạ là cậu không hề khóc, ý thức của cậu cực kỳ rõ ràng, bởi vì cậu đã mất đi tư cách trốn thoát.

 Chính cậu là người đã chọn tin Riddle và tra hỏi Hagrid, để Hermione yên khiến cho cô giờ đây đây ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chính điều này đã thu hút mọi người đến đây.

 Sau đó Lockhart biến mất, Snape bị trọng thương hôn mê, còn Harry bị kẻ thù bắt làm con tin.

 Nhìn cảnh hỗn loạn này, thân thể lạnh lùng của Ron không khỏi run lên, suýt nữa giết chết tất cả mọi người...

 Thiếu niên tóc đỏ đột nhiên hối hận kéo tóc mình như đang tự trừng phạt, giọng nói cứng đờ, nghẹn lại trong cổ họng.

 Cậu thực sự muốn chết ngay bây giờ!

 Thời điểm mọi người biết được sự thật, cái tên "Weasley" chắc chắn là sự xấu hổ của cậu!

 Ron từ từ mở mí mắt ra, cậu phải bù đắp tất cả những điều này.

 "Tôi sẽ giết hắn." Một giọng nói từ tận đáy lòng cậu buồn bã cất lên.

 Phải, Ron, đây là lý do ngay từ đầu cậu đã đến đây phải không?

 "Tôi không thể cứu hắn."

 Ron tự giễu với vẻ tuyệt vọng.

 Vô số hình ảnh xa lạ và hỗn loạn đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, đầu Ron lại bắt đầu cảm thấy đau nhức và nóng rát, như có thứ gì đó đang liều mạng giãy dụa muốn bộc phát.

 "Mau lên, giết hắn -"

 "Vậy thì, tôi sẽ nói cho cậu phải biết làm thế nào -"

 Ron nghe thấy giọng nói đó nói từ sâu trong tâm hồn, rồi đột nhiên biến mất.

 Kể từ kỳ nghỉ hè năm ngoái, cậu đã phải chịu đựng cơn đau đầu kỳ lạ này mà không rõ nguyên nhân, những cảnh tượng hiện lên trong đầu cậu sau khi bình phục đã hoàn toàn bị lãng quên. Nhưng lần này, khung cảnh trước mắt mờ mịt, như có sương mù bao phủ, bản thân bức tường cũng vỡ vụn, giống như những mảnh vụn bị bỏ rơi. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ như thế này. Một giọng nói đặc biệt rõ ràng - khác với giọng nói già nua và bi thảm vừa rồi - đang hào hứng nói điều gì đó trong đầu Ron.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ