Chương 37: Trận chiến trong Phòng chứa bí mật (6)

56 14 0
                                    

 Ba mươi phút trước.

 Trong văn phòng của chủ nhiệm Slytherin, có hai người đang tìm kiếm lối vào căn phòng bí mật.

 "Tuy nhiên, tôi nghĩ giáo sư Snape không phải là người thừa kế của Slytherin."

 "Tại sao?" Ron quỳ xuống và chui ra khỏi gầm bàn. Bụi bay vào cổ họng và lỗ mũi của cậu và bắt đầu nhớ lại trong đầu.

" Hầu như không có từ nào tích cực. Ổng đen tối, khắc nghiệt và khắc nghiệt. Ổng đặc biệt chán ghét Gryffindor và Harry. Tuy nhiên, có vẻ như tôi không nghe nói rằng ổng ghét những học sinh gốc Muggle. Ngay cả khi ổng có thái độ không tốt với Hermione, có lẽ đó chỉ là vì cô là bạn của Harry mà thôi. Và khi Quirrell cố giết Harry trong trận Quidditch vào năm đầu tiên, Snape đã lần lượt bảo vệ cậu".

 Ron chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc của Giáo sư Độc dược đã trở nên mâu thuẫn.

 Severn nhấc lá cờ xanh trên tường lên, một tầng bụi màu xám dày đặc rơi xuống người hắn: "Bởi vì nơi này hình như không bị lục soát."

 Ron đứng dậy, lắc lắc tấm áo choàng mờ mịt của mình. Trên kệ bày rất nhiều lọ thủy tinh lớn với đủ thứ ghê tởm trôi nổi trong lọ. Trên bàn làm việc ở giữa dùng để thí nghiệm có nồi nấu thuốc pha chế và một số lọ thuốc được sắp xếp gọn gàng. Ngoài ra, nơi này trông như chưa bao giờ được dọn dẹp. Những thứ do nhiều chủ nhiệm cũ để lại đều bị ném sang một bên một cách bất cẩn và lớp bụi dày gần một inch. Quả thực, đúng như Severn đã nói, Snape dường như không quan tâm đến "di sản" của Slytherin, và nhắc đến nó thì trái tim Ron hơi trầm xuống.

 Severn nhìn chằm chằm vào tấm rèm nhung màu xanh đậm phía sau bàn làm việc và cau mày.

 "Có chuyện gì thế?" Ron bước tới.

 Severn có vẻ hơi do dự, sau đó dùng một tay che miệng, tay kia từ từ mở rèm ra.

 Một bức chân dung bị cháy xém đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Người ở giữa bị cháy đen tuyền không còn thấy rõ khuôn mặt nhưng Ron vẫn cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến trong phòng. Cậu không thể không cảm thấy lông tơ khắp người mình dựng lên.

 Có những con rắn ngẩng đầu lên và nhe răng nanh ở hai bên trái và phải của khung bạc lấp lánh. Ron nhìn chằm chằm vào những đường sọc đơn giản và sống động như thật do con rắn khắc và cảm thấy rằng nó và con rắn được chạm khắc trong phòng tắm trên tầng hai được tạo ra bởi cùng một bàn tay.

 Ron bắt đầu đẩy bức chân dung, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì nó cũng không nhúc nhích.

 "Vô dụng thôi." Severn không nói nên lời.

 "Tôi sẽ thử xem..." Ron lúng túng sờ mũi. Đó là căn phòng bí mật mà Harry đã mở bằng Parseltongue trước đây. Tương tự, lối vào ở đây chắc chắn cũng có điều kiện mở như vậy. Mình nên làm gì bây giờ? Cả hai đều không thể nói được ngôn ngữ của rắn—Cậu vừa dứt lời, một âm thanh rít quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh cậu.

 Ron quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Severn, người đang mấp máy môi và nói tiếng rắn, tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hai con rắn bạc thực sự đã nghe thấy âm thanh và di chuyển, vung cơ thể từ khung tranh sang bức tường xanh. , sau đó lặng lẽ trèo lên hai viên gạch đá, đầu rắn hướng xuống dưới, bức tường bỗng nhiên lõm xuống hai chỗ.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ