Chương 3: Thân Vị (3)

74 8 0
                                    

Những tài nguyên có thể vơ vét ngày càng ít đi, muốn sống sót thì việc gia nhập Nhật Quỹ là hy vọng cuối cùng đối với cậu.

"Trói anh lại tất nhiên là sợ anh trốn đi lúc tôi ngủ, à phải rồi, anh còn ngủ trên giường của tôi hai đêm, tính cả tối nay là ba đêm, tiền thuê giường đổi ra bánh quy thì anh nợ tôi ba mươi gói."

Tần Mạc bị tính toán như vậy khiến anh không nói nên lời, nhưng lúc này đánh không lại, chạy cũng không thoát, may mà người này hiện tại không có ý định làm gì anh, Tần Mạc đành theo lời cậu mà nói tiếp.

"Nhật Quỹ? Đưa cậu đi thì được, nhưng tôi phải nói trước, đó không phải là nơi cho người nhàn rỗi."

"Người nhàn rỗi?"

Lời chưa dứt, ánh sáng ngoài cửa sổ bỗng chuyển sang màu đỏ, Lạc Bàn nhạy bén nhận ra, liền đứng dậy đóng kín các cửa sổ.

Sau đó ngồi trở lại ghế, đặt chân lên mép giường:

"Anh nghĩ nếu tôi là người nhàn rỗi thì có thể sống đến bây giờ không?"

Khinh thường ai vậy.

"Tôi đưa cậu về cũng được, nhưng việc cậu có thể ở lại được hay không thì không phải do tôi quyết định."

"Thoả thuận vậy đi."

Tần Mạc muốn ngồi dậy uống nước, nhưng cánh tay phải bị thương không dùng lực được, tay trái bị đâm xuyên chỉ cần dùng lực là đau, còn phải tránh cái miếng ván giường bị gãy, loay hoay nửa ngày vẫn không được, cuối cùng đành nằm xuống.

Lạc Bàn thì hứng thú nhìn anh loay hoay, không có ý định giúp đỡ chút nào.

"Giúp một tay đi... ân nhân..."

"Ồ."

Lạc Bàn không nói gì, kéo anh lên, lại kéo cánh tay bị thương, vết thương chưa lành bị kéo mạnh một cái, Tần Mạc đau đến mặt trắng bệch, cắn môi không kêu ra tiếng.

"Xin lỗi... không chú ý..."

"Chết tiệt..."

Nói không ra hơi nhưng vẫn phải cố rặn một câu chửi, nếu là Đường Miên chắc chắn sẽ đá cho một phát rồi.

"Anh nói gì?"

"Tôi nói... sàn nhà không tệ..."

Vừa nói, Lạc Bàn đã leo lên giường trong ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Tần Mạc.

"Không phải anh bảo tôi giúp anh xuống giường à?"

"Gì?"

"Tôi còn tưởng anh định nhường giường cho tôi."

"......"

Lạc Bàn nói xong thì nằm xuống, hoàn toàn không có ý định trả lại giường. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu*, Tần Mạc vì một cốc nước mà mất giường, đành phải ngủ dưới đất.

*"Người ở dưới mái hiên không thể cúi đầu" nghĩa là khi bị ép buộc hoặc lệ thuộc, ta phải tạm thời nhún nhường hoặc chịu đựng hoàn cảnh.

Trời đã tối hẳn, Lạc Bàn thổi tắt nến trong phòng, nửa người nằm ra mép giường, gần như ghé sát bên tai Tần Mạc:

"Có gì để sáng mai nói, trời tối rồi."

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ