Chương 13: Thân Vị (13)

29 3 0
                                    

"Chỉ huy Tống."

Tống Tụ Bình đẩy Tần Mạc đang cố gắng giải thích sang một bên, kéo vai Lạc Bàn lôi ra ngoài:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, căn cứ không cho phép nội chiến!"

Hành động này của Lạc Bàn như đã đụng phải họng súng của Tống Tụ Bình. Không lâu trước đây, người này vừa giết chết đồng loại, hiện đang rất nhạy cảm với từ "nội chiến", không chấp nhận được bất kỳ sự chống đối nào, chỉ cần cãi vài câu cũng có thể bị ông phê bình trước mặt mọi người, huống chi Lạc Bàn vừa mới động tay động chân.

Dù Tần Mạc là cánh tay đắc lực của Tống Tụ Bình, nhưng trong chuyện này cũng không dám nhiều lời, chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, biết rằng hôm nay bất kể thế nào cũng không giữ được cậu.

Tính cách sao lại nóng nảy đến vậy chứ? Đã nói ra ngoài mà đánh thì cứ ra ngoài mà đánh, nhưng cậu lại không nghe. Tần Mạc đã tính toán xong việc sau này sẽ xử lý mấy người này thế nào, nhưng giữa chừng lại bị Lạc Bàn ngáng chân.

Tống Tụ Bình không bỏ qua cho bất kỳ ai:

"Mấy người vừa rồi gây chuyện, tự giác đứng ra đây!"

Những người vừa gây rắc rối liếc nhau, cuối cùng cũng không dám ôm hy vọng may mắn, cúi đầu đứng lên, không còn dáng vẻ hống hách như vừa rồi.

Xong, tất cả đều phải đi chịu phạt.

---

Trên mảnh đất hoang tàn, một con chuột thò đầu ra khỏi lưới sắt của miệng cống ven đường, nhưng vừa ló đầu ra đã bị một người đàn ông tóm lấy. Không có gì bất ngờ, chú chuột nhỏ này sẽ sớm trở thành món ăn trên bàn của người khác.

Người đàn ông mang chiến lợi phẩm trở về biệt thự, đây là nơi trú ẩn cách Thiên Cầu hai mươi cây số.

Cô bé mặc váy hồng ngây ngốc đứng bên cửa sổ, tay ôm một chiếc bánh bao nóng hổi vừa ra lò.

Một người phụ nữ tóc ngắn lặng lẽ tiến đến từ phía sau, đứng bên cạnh cô bé, rồi lấy từ túi ra một viên đường.

"Đường Bì thích ăn cái này nhất đúng không?"

Cô bé tên Đường Bì đưa tay nhận lấy, vừa định bỏ vào miệng thì lại rút tay lại.

"Để dành cho ba ăn."

Người phụ nữ giật mình, sững sờ một lúc rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má Tang Bì, nơi dính đầy bụi.

"Mẹ đã để dành cho ông ấy rồi, cái này con ăn đi."

"Ba sao còn chưa về?"

"Ông ấy... có thể đã lạc đường rồi," người phụ nữ nói, trong mắt ẩn chứa nụ cười, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần buồn bã, "Đợi khi Đường Bì lớn lên, mình sẽ đi đón ông ấy về."

Cô bé vẫn chăm chú nhìn con đường phủ đầy hoa rau cải, mong đợi cha mình sẽ như thường lệ mang theo một bó cỏ ba lá mà cô bé yêu thích nhất xuất hiện trước cửa.

Chỉ có điều, thứ đến là một vầng trăng khuyết của đêm hè.

---

Vài người còn sống của ký túc xá của trường Đại học Công nghệ Tập Lý, Tống Tụ Bình dẫn đầu một nhóm người, ném bọn họ vào từng phòng ngẫu nhiên.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ