Chương 24: Đảo Mạt Lị (7)

14 3 1
                                    

Đường Miên dần dần nới lỏng lực trên tay, quay đầu giận dữ nhìn về Khúc Thành Lâm, đôi mắt như sắp trào ra máu, khóe miệng giật giật.

Tài nguyên, lại là tài nguyên.

Ở Nhật Quỹ, chỉ cần vì hai chữ này, chuyện quái nào bọn họ cũng dám làm.

Hắn không tranh luận thêm với Khúc Thành Lâm, nhưng đối phương lại không biết điều rời đi, mà còn mở miệng nói:

"Nếu cậu không ra tay được, tôi có thể giúp cậu..."

"Cút ngay!" Đường Miên gào lên giận dữ, đôi tay nhuốm đầy máu tươi siết chặt lấy phần trên cơ thể Đường Mặc, lo sợ có ai làm cô bị thương thêm.

Đường Miên nghiến răng nói: "Tôi sẽ tự làm."

Khúc Thành Lâm mở miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại thôi, thu bàn tay đặt trên chuôi dao về.

"Vậy hy vọng cậu có thể làm nhanh lên."

---

Tần Mạc lúc nãy chỉ mải lo lắng cho tình trạng cơ thể của Lạc Bàn, hỏi han từ đầu đến chân, đến khi để ý đến sự hỗn loạn bên kia, Hạo Tử đã chạy nhanh tới.

Tần Mạc hỏi: "Chuyện gì vậy? Người kia là ai, sao trông quen thế?"

Hạo Tử: "Đó là đội phó Đường chứ ai, làm sao mà không quen cho được."

Tần Mạc cau mày, tiến lên vài bước nhưng lại bị Hạo Tử ngăn lại.

Hạo Tử: "Anh đừng qua đó, bây giờ anh ấy không nhận ra người thân của mình nữa, đến cả tôi cũng bị mắng lỗ đầu."

Tần Mạc vẫn chưa bỏ cuộc, nhất định bắt Hạo Tử kể rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Hạo Tử vừa nói vừa diễn tả, thật giả lẫn lộn, kể ra một câu chuyện tình bi kịch thảm thương, Tần Mạc nghe mà mơ màng, suýt tưởng rằng Khúc Thành Lâm đã hại chết "người tình bí mật" của Đường Miên.

Tần Mạc nói: "Thôi dẹp cậu đi, để khi nào rảnh tôi sẽ hỏi cậu ấy."

Khúc Thành Lâm đứng trong phòng, luôn để ý đến động tĩnh của Đường Miên, Hoa Bạch Anh ngồi cạnh hắn , thở dài tiếc nuối.

Cô và Đường Mặc lớn lên cùng nhau, từng sống chung dưới một mái nhà trên đảo Mạt Lị. Đường Mặc tuy là người mù, nhưng những việc cô có thể làm không hề thua kém người bình thường, bọn trẻ hay người lớn trên đảo đều rất thích cô. Nhưng số phận trêu ngươi, thảm họa đến quá bất ngờ, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cô.

Con dao ngắn trong tay dừng lại trên cổ mấy lần, Đường Miên vẫn không thể ra tay. Cơ thể trong vòng tay hắn liên tục co giật, đầu ngửa về sau, những đường gân xám lan lên má.

Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống, nhưng không còn ai lau đi cho hắn nữa rồi.

Đột nhiên, Đường Mặc nhắm mắt lại, ngừng mọi cử động, và đó chính là dấu hiệu cuối cùng trước khi cơ thể cô hóa thành xác sống.

Không thể đợi thêm nữa.

Mũi dao đâm vào thái dương, đúng lúc cô vừa mở mắt ra.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ