Chương 16: Thân Vị (16)

29 3 1
                                    

Ông nói rồi cười khẩy một tiếng, như vừa nghe được chuyện gì thú vị:

"Đúng là ăn cây táo rào cây sung, chắc được cho ăn đến no căng rồi."

Nội gián là chuyện không thể xem thường, giống như một con chuột đục lỗ bao gạo, không bịt lại thì sớm muộn cũng rò hết.

Tần Mạc vừa thức dậy đã vội vã tìm Tống Tụ Bình để nói những suy đoán của mình. Đoán thì dễ, nhưng khó ở chỗ quá nhiều người phù hợp với những điều kiện anh đề cập, ít nhất cũng có hai mươi người, tạm thời không thể tìm ra ngay được.

Tống Tụ Bình ngồi phịch xuống ghế, bàn tay thô ráp đập mạnh lên bàn, phát ra một tiếng "bốp" vang dội. Ánh mắt ông lạnh lùng, đôi môi mím chặt.

"Thật không hiểu bọn chúng đang tính toán cái gì, cái lũ khốn khiếp đó rốt cuộc muốn gì đây!"

Có lẽ Tống Tụ Bình đang ở tuổi tiền mãn kinh, gặp chuyện gì cũng nổi giận trước, không còn bình tĩnh như mấy năm trước nữa. Tần Mạc dường như đã quá quen với chuyện này, đứng một bên chờ ông nguôi giận.

"Đội trưởng Tần, cậu thấy sao?"

So với việc chỉ được nghe phân tích, Tống Tụ Bình tin tưởng vào phán đoán của Tần Mạc tại hiện trường hơn.

Tần Mạc: "Chiếc xe lương thực kia đã quay về chưa?"

"Trời vừa sáng, tôi đã cử người mang kèm đồ đi rồi. Nếu tính cả thời gian sửa chữa, nếu không có gì bất trắc thì chắc là sắp về rồi."

Tần Mạc gật gật đầu, đứng dậy:

"Nếu lát nữa xe trở về trống không, thì khả năng là vì lương thực. Còn nếu không phải..."

Tống Tụ Bình nhìn anh, tầm mắt hai người đụng nhau, Tần Mạc suy nghĩ một chút, lên tiếng:

"Trưởng phòng Tống, tôi có một câu hỏi, có thể cần ông trả lời."

"Cậu cứ nói."

"Trên cây cầu vượt biển, người đàn ông kia gọi tên ông, ông có biết hắn không?"

Thân thể Tống Tụ Bình cứng lại rõ rệt, rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện này.

"Không quen."

"Ông không cảm thấy, lời của hắn rất kỳ quái sao?"

[Nhật Quỹ, sắp ngừng quay rồi.]

Tống Tụ Bình thở dài một hơi, bất mãn vì Tần Mạc cứ úp úp mở mở nhưng ông bất lực:

"Kỳ quái, vậy thì sao...?"

Người bình thường khi đối mặt với kẻ sắp giết mình sẽ nói gì? Sẽ khóc lóc cầu xin, sẽ tức giận mắng chửi, nhưng gã đó thì không, ngược lại còn rất bình tĩnh, như thể đã lường trước được ngày này.

Tống Tụ Bình vốn không định giết hắn, cùng lắm là đe dọa một chút rồi thả, nhưng gã đàn ông đó lại cười nham hiểm và nói vài câu khiến người ta không hiểu được.

Tần Mạc suy ngẫm kĩ càng về hành động của gã đàn ông đó, nói:

"Lời hắn nói giống như... một lời nguyền rủa, hơn nữa đối tượng nguyền rủa không phải chỉ mình ông, mà là toàn bộ Nhật Quỹ."

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ