Chương 1: Thân Vị (1)

136 7 0
                                    

Chú thích:

Nhật Quỹ là tên của tổ chức phân phát tài nguyên cho những người còn sống sót và tập trung lực lượng chiến đấu chống xác sống.

Thân Vị là một phân bộ của Nhật Quỹ

"...... do nguồn tài nguyên khan hiếm, Nhật Quỹ sẽ phát đợt vật tư cuối cùng vào ngày mai, xin những người sống sót đến nơi phát trước đây để nhận, cảm ơn sự thông cảm của quý vị......" 

Người thanh niên cúi đầu nghe đài, chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng. Cháo đậu hơi mặn, cậu nhấp một ngụm nước, rồi giơ tay tắt radio. 

Một lon đồ hộp chưa mở nằm cô đơn ở góc bàn, đó là món cậu đã tiết kiệm rất nhiều mới có được. Việc ngừng phát vật tư của Nhật Quỹ đã lộ manh mối từ vài năm trước, từ ban đầu phát ba ngày một lần, giờ chỉ còn hai tuần một lần, một hộp đồ hộp nhỏ không thể không chia ra ăn tám bữa. 

Lạc Bàn ăn nốt thìa cuối cùng, không để sót chút thức ăn nào, rồi ném chiếc lon sang một bên, hộp thiếc rơi xuống đất mà không phát ra tiếng động. 

Sàn nhà trong phòng được trải đầy chăn dày, dưới lớp chăn còn lót cát mịn mang từ bờ biển về. 

Giữ yên lặng là điều kiện cần để sinh tồn trong thế giới này. 

Tuy nhiên, điều đó không đủ. 

Mây lửa lan ra khắp chân trời, ánh mặt trời sắp biến mất, mặt trời khổng lồ dần chìm vào đường chân trời. 

Lạc Bàn liếc nhanh ra ngoài, không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này, đứng dậy đóng hết cửa sổ và cửa ra vào, tấm rèm mềm mại được thay bằng tấm sắt cứng, ổ khóa rỉ sét buộc chặt chúng với tường.

Bóng đêm là thiên đường của xác sống. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2047, đã hai tuần trôi qua kể từ lần phát vật tư cuối cùng của Nhật Quỹ. Kể từ ngày tuyên bố ngừng phát, Nhật Quỹ cũng không cập nhật nội dung phát thanh nữa. 

Là "ngôi nhà cuối cùng của nhân loại" ở Trung Quốc, hành động này đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của những người sống sót ít ỏi, không có nguồn thức ăn, sớm muộn gì cũng là con đường chết, dường như tự kết liễu đã trở thành lựa chọn sáng suốt nhất, ít nhất là ông chú bên tòa nhà đối diện đã nghĩ vậy. 

Buổi sáng gió nhẹ, ánh bình minh ấm áp, là thời gian thành phố dần thức giấc, nhưng ngoài đường không một bóng người. 

Nhưng có một thi thể mới, Lạc Bàn vẫn còn nhận ra khuôn mặt đó, trước khi bị dồn vào đường cùng, ông chú bên tòa nhà đối diện đã cho cậu một miếng bánh mì. 

Cỏ dại mọc lên từ kẽ đá, leo lên theo các góc tường nứt, quấn quanh cửa sổ vỡ, không ai dọn dẹp, không ai lau chùi, thực vật đã trở thành nhân vật chính của thành phố. 

Dù không muốn, cậu vẫn phải bò dậy khỏi giường. 

Nếu có thể ngủ mà chết ngay thì tốt thật, không cần phải lo lắng gì nữa. 

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ