Chương 31: Lạc đường (7)

14 2 0
                                    

Tần Mạc: "Tôi lái xe cả ngày rồi, coi như là thưởng cho tôi đi."

Lạc Bàn: "Bỏ tay ra."

Giờ không có thời gian để anh giở trò lưu manh, mặc dù Tần Mạc rất muốn nhân cơ hội này sờ soạng vài cái, nhưng tình hình không khả quan, Lạc Bàn trên người còn mang thương tích. Anh chỉ đành nếm thử đôi chút rồi dừng lại, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh.

Thế nhưng bên ngoài xe tối đen như mực, đêm nay thậm chí không có cả trăng, chỉ nhìn thấy những giọt nước lờ mờ trên cửa sổ xe. Bên tai vang lên tiếng mưa rả rích, Tần Mạc khóa cửa xe lại, lấy ra một chiếc đèn chiếu sáng cỡ đồng xu dán lên ghế.

Anh dựa vào ánh sáng yếu ớt đó, kéo vạt áo phía sau lưng Lạc Bàn lên. Vết bỏng đỏ lúc trước giờ đã bắt đầu nổi lên những mụn nước, chi chít khiến Tần Mạc nhíu mày, chỉ hối hận vì đã lấy hết thời gian học lớp y tế để đi chơi bài, chẳng nghe được buổi nào.

Tần Mạc: "Cậu... bây giờ cảm thấy thế nào?"

Một câu vô nghĩa, nhìn là biết không ổn rồi.

Lạc Bàn: "... Đau."

Có lẽ rất đau, bởi giọng nói của cậu còn hơi run.

Tần Mạc: "Giờ phải làm sao đây?"

Vừa lẩm bẩm, anh vừa lục lọi hộp thuốc, cũng chẳng tìm được cái ống thuốc nào ghi là chuyên trị bỏng. Anh thầm chửi rủa rồi dẹp sang một bên.

Tần Mạc: "Cái hộp thuốc vớ vẩn, đến cả thuốc trị bỏng cũng không có."

Vì không tìm được thứ gì dùng được, Tần Mạc bắt đầu lại trò cũ, ghé sát tai Lạc Bàn mà tán gẫu linh tinh, nhưng chiêu này dường như không có tác dụng. Lạc Bàn đã bắt đầu rên rỉ khe khẽ, ngón tay cậu bám chặt vào mép ghế đến xanh xao.

Tần Mạc ngồi bên cạnh mà nóng lòng:

"Hay cậu ngủ đi? Ngủ rồi có đỡ hơn không?"

Lạc Bàn: "Không ngủ được."

Lưng đau như thiêu đốt, cậu bây giờ chỉ mong có ai đó đánh cho mình ngất đi, cũng còn hơn chịu khổ thế này.

Tần Mạc đang đau đầu, chẳng bao lâu chợt nghĩ ra gì đó, bảo Lạc Bàn úp mặt xuống nằm lên đùi mình. Người kia vốn không muốn, nhưng vì Tần Mạc thái độ cứng rắn, khẳng định mình nghĩ ra cách giảm đau hay, Lạc Bàn đành không cam tâm tình nguyện nằm xuống. Giây tiếp theo lưng cậu cảm thấy mát lạnh, Tần Mạc kéo áo cậu lên, phồng má bắt đầu thổi lên lưng cậu.

Nếu là bỏng thì phải nghĩ cách hạ nhiệt.

Tần Mạc: "Như vậy có đỡ hơn không?"

Lạc Bàn gật đầu, ngón tay đang bám chặt ban nãy nới lỏng ra, cử động thân mình điều chỉnh lại tư thế. Một cánh tay vô thức vòng qua eo Tần Mạc, nhưng lập tức cảm thấy ngượng ngùng, định rút ra thì bị anh nắm lấy cổ tay đặt lại chỗ cũ.

Tần Mạc: "Đừng cử động."

Trong khoang lái chỉ vang lên tiếng hít thở và tiếng thổi của Tần Mạc, nghe hơi buồn cười, nhưng Lạc Bàn lại thấy buồn ngủ trong những âm thanh đơn điệu đó, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ